
ào thì cứ làm vậy đi”.
“Anh ta không muốn sống nữa à?”
“Không, Hoa tiên sinh nghi ngờ, bảo Đại đường chủ đi điều tra nhằm mục đích thăm dò mối quan hệ của chúng ta. Đại đường chủ nói thật sẽ càng khiến tiên sinh yên tâm.”
Cố Lâm quan sát anh ta, nhếch miệng cười: “Không ngờ các anh cũng có đầu óc”.
Hiệu suất giải quyết công việc của Đại đường chủ đương nhiên rất cao.
Hai ngày sau, Hoa Thiệu Đình nhận được kết quả điều tra đâu ra đấy, Cố Lâm không hề nương tay.
“Trần Phong rửa tiền sạch sẽ, chia thành hai đợt, đầu tư vào một bộ phim, chính là bộ phim do Tam tiểu thư đóng vai chính cách đây không lâu. Vì vậy, anh ta mới chẳng sợ gì cả.” Cố Lâm cất giọng lãnh đạm: “Hoa tiên sinh, đây không phải lần đầu tiên anh ta tự động rửa tiền, lần này thừa dịp đem Tam tiểu thư làm bia đỡ đạn. Ngộ nhỡ tương lai Trần Phong bị dung túng quen rồi, gây ra chuyện lớn, tiên sinh không lo lắng hay sao?”
Hoa Thiệu Đình đeo găng tay, trước mặt là một cái hộp Cố Lâm chưa thấy bao giờ. Anh lau từng hạt phỉ thúy trong hộp, thản nhiên nói: “Tôi coi như đây là món quà tặng con trai cậu ta, lần này tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ”.
“Tiên sinh.”
“Cố Lâm, dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ sẽ không dùng. Tôi biết rõ hai anh em bọn họ là loại người nào nên tôi chẳng lo. Điều khiến tôi thật sự lo lắng chính là những người tôi không biết rõ.”
Vừa rồi, anh vừa ngước mắt nhìn đối phương.
Cố Lâm đờ người, bị ép nhìn thẳng vào mắt Hoa Thiệu Đình. Cuối cùng, cô nói nhỏ: “Tiên sinh biết cả rồi”.
Hoa Thiệu Đình cười. Hôm nay khí sắc của anh hồng hào, bộ dạng rất có tinh thần. Anh cất giọng từ tốn: “Tôi không hiểu cô mấy. Cô đi theo tôi sáu năm, lần đầu tiên mới biết to gan như vậy”.
Nghe anh nói câu này, Cố Lâm mơi nhận ra Hoa tiên sinh không phải nhắc đến vụ giữa cô và hai anh em họ Trần. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến tựa vào bàn cất giọng nhỏ nhẹ: “Tiên sinh đừng nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa”.
Tựa hồ cảm thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Cố Lâm rất thú vị, Hoa Thiệu Đình giơ tay vén tóc ra sau vành tai cô, đầu hơi ngả ra sau ngắm nghía: “Ừm, cô đã trưởng thành, có thế lấy chồng được rồi”.
“Tiên sinh!”
“Tùy Viễn không tồi. Tuy EQ không cao lắm lại vô tâm vô tư nhưng cậu ta rất thông minh, không cần lo cho đời sau, chắc chắn sinh con ra sẽ là thiên tài.”
Cố Lâm còn ít tuổi, bình thường không có người nào dám nói với cô chuyện này. Nghe Hoa Thiệu Đình nhắc đến, cô ngây ra rồi xấu hổ cắt ngang lời anh: “Ai lo lắng đến đời sau chứ”.
Không khí giữa hai người rất thoải mái, có thể tùy tiện nói đùa. Cố Lâm không nghĩ ngợi nhiều, nhưng ý cười trong mắt Hoa Thiệu Đình chợt biến mất. Anh lặng lẽ xâu từng hạt phỉ thúy, cầm lên ngắm nghía rồi cất giọng nhàn nhạt: “Người làm cha làm mẹ đều thương yêu con mình. Nếu biết đứa bé số khổ, chi bằng không cần… Cô xem, cô cũng từng hận bố mẹ cô, vì họ không thể chăm sóc nhưng cứ sinh ra cô”.
Cố Lâm đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nhưng khi đào sâu suy nghĩ lại không ra manh mối.
Hoa Thiệu Đình không nói tiếp. Anh im lặng ngắm sợi dây trên tay. Đây là loại Đế Vương Lục cực phẩm, không bật đèn sáng cũng tuyệt đẹp, trong màu xanh ánh lên màu đen. Đáng tiếc là hình dáng của sợi dây rất hiếm gặp, độ dài và hạt to hạt nhỏ trông tương đối kỳ quái.
Cố Lâm nhìn không ra sợi dây sẽ đeo vào chỗ nào nên mở miệng hỏi: “Đây là gì vậy?”.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, nửa thật nửa đùa nói với cô: “Mệnh”.
Ở chốn phồn hoa danh lợi, thứ không thiếu nhất chính là tin tức.
Việc bộ phim của Bùi Hoan gặp trắc trở nhanh chóng thành tâm điểm. Để thu hút sự chú ý, các tờ báo liên tục tiết lộ thông tin hậu trường, khiến công ty chế tác hết sức đau đầu.
Dư luận đột nhiên thay đổi trong chốc lát.
Bùi Hoan chẳng phải ngôi sao nổi tiếng, trước đây từng qua hai công ty quản lý cũng là do đi theo chị Kính. Sau đó vì chuyện riêng tư, cô biệt tăm một thời gian. Khi quay lại cô ký hợp đồng với công ty RS nhưng họ cũng chẳng đầu tư công sức vào cô. Cho tới gần đây, Bùi Hoan dính đến tin đồn ghen tuông với nữ nghệ sĩ khác, do từ trước đến nay cô không chịu công khai chuyện đã lấy chồng hay chưa nên nhiều người suy đoán, chỉ vì bộ phim Thời gian không gặp mà cô dính dáng đến thành phần nguy hiểm.
Mỗi thành phố đều có quy tắc ngầm của nó, Lan Phường chính là vết sẹo trên mặt thành phố Mộc. Tuy bề ngoài không ai nhắc tới nhưng một khi đã dính vào người của Kính Lan Hội, thế nào cũng lắm thị phi, nghi ngờ, phiền phức. Bình thường, ai cũng biết làng giải trí chẳng có người nào trong sạch, nhưng khi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sẽ càng dễ bị “bôi đen”, nhất là đối với nữ nghệ sĩ như Bùi Hoan.
Trong một tuần liền, trên mạng lan tràn thông tin cô bị ông trùm bao nuôi, làm tình nhân, tiểu tam… Nữ diễn viên từ trước đến nay vốn mờ nhạt đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, danh tiếng và sự nỗ lực bao năm cũng không bằng một tin lá cải.
Tuy nhiên, nhân vật nữ chính của tin lá cải này lại không hề bày tỏ thái độ.
Thời gian không gặp tiến hành thuận lợi, chuẩn bị đóng máy. Trước đó, Bùi Hoan ký một hợp đồng quảng cáo, vừa vặn quay