
chắc tôi là người đầu tiên trên đời làm vậy”.
Bùi Hoan định nói điều gì đó, nhưng anh đã cướp lời: “Tôi thích tặng đồ, em cứ nhận là được, cái này cũng chẳng có ý nghĩ gì. em yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và Alice không tồi, có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy về nhà gặp mẹ tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ quên em”.
Anh sẽ quên cô, anh không muốn tiếp tục làm kẻ si tình, vô duyên sáu năm đã quá đủ.
Hai người cũng nên buông tay.
“Bùi Hoan, chẳng phải ngoài em ra, tôi không thể lấy ai khác. Trong tương lai nếu gặp đối tượng thích hợp, tôi sẽ tổ chức lễ cưới linh đình. Lúc đó, mời em đến uống rượu.”
Tưởng Duy Thành vừa nói vừa cười với cô, giống chàng trai lần đầu gặp gỡ năm nào. Mặc dù bị cô đâm xe và không nói lý lẽ nhưng anh vẫn nở nụ cười y như bây giờ.
“Được, em nhất định sẽ tham dự.” Bắt gặp thái độ thoải mái của Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan cũng không từ chối. Cô bỏ hộp nhẫn và đơn ly hôn vào túi xách. Đi đến cửa, cô dừng lại nói: “Anh hãy bảo trọng”.
Tưởng Duy Thành gật đầu: “Em cũng vậy”.
Bùi Hoan định đi, người đàn ông trong phòng lại lên tiếng: “Còn nữa…”.
Bùi Hoan quay đầu nhìn anh, Tưởng Duy Thành nói: “Tôi không động đến Sênh Sênh, con bé vẫn sống rất tốt ở Huệ Sinh. Nếu em muốn đi thăm nó, lúc nào cũng có thể”.
“Cảm ơn anh.” Bùi Hoan mỉm cười với anh rồi giơ tay đóng cửa.
Rời khỏi phòng bệnh, Bùi Hoan không vội vàng xuống dưới. Cô đi đến tận cuối hành lang, ở đó có một ban công, bởi vì gió lớn, bệnh nhân nằm viện sợ bị nhiễm lạnh nên nơi này không một bóng người.
Bùi Hoan đi ra ban công ngồi một lúc. Cô đang ở tầng mười mấy nên có thể phóng tầm mắt ra xa.
Thành phố Mộc trong ngày mùa đông toàn một màu u ám, hiện tại hay quá khứ đều không thay đổi.
Bùi Hoan chỉ muốn yên tĩnh một lúc để kết thúc một đoạn hồi ức, tạm biệt một người, nhưng điều này có vẻ khó hơn cô tưởng.
Cô nhớ đến hôm hai người đi đăng ký kết hôn. Lúc bấy giờ, cô mới hồi phục sau khi sinh, xuất viện không bao lâu. Tưởng Duy Thành nhất định đòi kết hôn mới chịu giúp cô thu xếp một trại trẻ mồ côi tốt cho con gái.
Cuộc hôn nhân không có lời tuyên thệ, không có đám cưới, cũng không có ai chúc phúc.
Bùi Hoan và anh đi đăng ký. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, anh đưa mỗi người một quyển, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Tôi không chuẩn bị nhẫn cưới, vì dù sao em cũng chẳng muốn”.
Bây giờ Bùi Hoan ngồi ở ban công của bệnh viện, chậm rãi mở chiếc hộp. Tay phải của cô bất tiện nên mãi mới mở được. Cô cầm chiếc nhẫn giơ lên cao.
Sau đó, Bùi Hoan nở nụ cười bi thương, bởi mặt trong chiếc nhẫn có hàng chữ nhỏ, thời gian thiết kế là sáu năm trước.
Bùi Hoan chưa từng nghĩ, trong cuộc đời này, cô có thể trở lại Lan Phường dưới danh nghĩa “về nhà”. Lúc bỏ trốn, cô đã biết, từ nay trở đi bản thân sẽ không còn nơi gọi là “chốn về” nữa.
Sau khi thành niên, Bùi Hoan dọn vào Hải Đường Các, sống tại căn phòng phía nam phòng của Hoa Thiệu Đình, chỉ cách một đoạn hành lang ngắn. Vào mùa hè, hành lang leo đầy hoa bìm bìm rực rỡ.
Năm đó, Bùi Hoan từng nuôi một con mèo cái mà cô nhặt được trên đường. Con mèo lông đốm trắng đen, vừa nhỏ vừa mềm mại. Nhưng nó không ngoan, toàn chạy đến cửa phòng anh kêu meo meo. Hoa Thiệu Đình không thích mèo, hết sức đau đầu, lần nào cũng gọi Bùi Hoan đến bế nó đi. Một lần nhìn thấy cô ngồi xổm ở cửa phòng dỗ mèo, anh liền bế luôn cô vào phòng.
Sau đó, con mèo bỏ đi mất, tìm mãi không thấy. Tiếp theo, Bùi Hoan phát hiện mình mang thai.
Cô kể với chị gái Bùi Hi. Không hiểu sao, chị gái ngày càng ít mở miệng, sống khép kín và trầm mặc trong thế giới của chị.
Sau khi Bùi Hoan xảy ra chuyện, Bùi Hi cũng mất tích.
Bây giờ nhớ lại, rất nhiều điều đều có điềm báo trước. Ví dụ con mèo đi, chị gái không chịu thân thiết với cô. Đây chính là nghiệt duyên đã định. Lan Phường có nhiều cây cối nhưng bây giờ là mùa đông nên cành lá xác xơ. Hình ảnh này cũng hoàn toàn trùng khớp với kí ức của Bùi Hoan.
Cô hơi lạnh nên dùng tay trái kéo cao cổ áo của mình . Đứng trên bậc cầu thang đá rêu phong cổ kính, cô bất giác thở dài một tiếng.
Hoa Thiệu Đình tháo găng tay, quay người kéo cô. “Em sao vậy”?
Bùi Hoan lắc đầu, đi theo anh vào sân của Hải Đường Các nói nhỏ: “Em có cảm giác như đang nằm mơ”.
Anh dõi mắt về phía hành lang quen thuộc, từ tốn mở miệng: “Năm em bỏ đi, tôi từng sai người đi tìm con mèo đó. Tôi đã quên mất nguyên nhân tại sao. Có lẽ lúc đó đang dưỡng bệnh nên nhàn rỗi chẳng có việc gì làm”.
Bùi Hoan cười, tiếp tục bước đi: “Anh có tìm thấy không?”.
“Không.”
Hoa Thiệu Đình có chút nuối tiếc: “Tôi còn bảo người đi kiếm con mèo tương tự, cũng mới sinh mấy tháng, nhưng nuôi 2 ngày không chịu nổi đành đem cho người khác”.
Anh vẫn thích nuôi động vật máu lạnh hơn.
Đằng sau bọn họ có mấy người đi theo sau, khoảng cách không xa không gần, gồm Cố Lâm và thuộc hạ của cô, cùng hai bác sĩ.
Hoa Thiệu Đình nói khẽ, nhưng Cố Lâm vẫn nghe rõ ràng.
Cô nghe thấy anh tiếp tục lên tiếng: “Sau đó tôi mới hiểu, tôi vốn không cần người ở bên cạnh. Nếu có thể quay lại từ đầu, thì hôm nào đó bản thân quá bận rộn, có lẽ tôi