Polaroid
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

sẽ tôi sẽ giao hai chị em cho người khác trông nom”.

Nếu vậy, mười mấy năm sau, Bùi Hoan sẽ trở thành người bình thường ở Lan Phường, khi gặp Hoa tiên sinh, mắt cũng không dám ngước lên nhìn.

Bùi Hoan đột nhiên đứng lại, Hoa Thiệu Đình quay đầu nhìn cô, miệng nở nụ cười bất lực. Anh đứng trong bóng râm, sắc mặt nhợt nhạt nhưng bộ mặt rất yên tĩnh.

Sau đó, Hoa Thiệu Đình nói giọng bình thản và rất nghiêm túc: “Tôi muốn cho em biết, Bùi Bùi, không phải bởi vì em ở bên cạnh tôi nhiều năm tôi mới yêu em”.

Một cơn gió thổi qua, táp vào mặt mọi người. Viền mắt Bùi Hoan cay cay, cô ngoảnh đầu sang một bên, giơ tay ôm miệng. Mấy ngày này tinh thần yếu đuối, nhưng bây giờ cô thực sự không muốn rơi lệ.

Hoa Thiệu Đình thở dài, kéo Bùi Hoan vào phòng mình trước: “Mà là ngược lại”.

Bác sĩ theo hai người vào phòng, trong khi Cố Lâm đột nhiên dừng lại, không tiến thêm một bước.

Cô còn nhớ vị trí của mình, cách Hoa tiên sinh khoảng mười bước chân, không xa không gần, tình trạng này duy trì suốt sáu năm qua. Vậy mà hôm nay cô lại nghe Hoa tiên sinh nói, thật ra anh không cần ai ở bên cạnh.

Cố Lâm chợt nhận ra mình là con chó hay con mèo anh tiện tay nuôi, bởi vì vừa vặn sáu năm qua anh được nhàn rỗi.

Có lẽ một ngày nào đó cô thất lạc, Hoa tiên sinh cũng sẽ đi tìm. Nhưng anh sẽ nhanh chóng phát hiện, cô không phải Bùi Hoan, mà chỉ là một người không quan trọng.

Cố Lâm đứng ngoài cửa một hồi lâu. Cho tới khi bác sĩ xong việc ra đi, cô vẫn đứng thất thần ở đó.

Một lúc sau, Hoa tiên sinh gọi người sang phòng của Bùi Hoan. Cố Lâm bừng tỉnh, thở một hơi dài. Cô không còn đường khác, chỉ có thể làm một Cố Lâm biết điều.

Bùi Hoan ngồi ở mép giường, Hoa Thiệu Đình đứng ở trước mặt cô, quay sang dặn Cố Lâm: “Cô hãy tạm thời dọn hết đồ không cần trong phòng. Tay cô ấy không tiện, để va chạm vào thì mệt”.

Bùi Hoan lẩm bẩm một câu, anh cười: “Em lớn như vậy rồi nhưng vẫn không khiến tôi bớt lo lắng đi chút nào”.

Cố Lâm đi dọn đồ. Trước đây cô chưa từng đặt chân vào phòng này. Xem ra, bài trí trong phòng này vẫn giữ nguyên vẹn, mỗi tuần đều có người đến quét dọn lau chùi. Cố Lâm nhất thời không nhìn ra đồ đạc gì ảnh hưởng tới Tam tiểu thư . Cuối cùng, cô nhìn thấy trên bàn có tập ảnh abum rất dày, các góc đều được bọc kim loại, ngộ nhỡ chạm tay vào thì không ổn. Cố Lâm định thu dọn, Bùi Hoan bất chợt lên tiếng: “Chỉ một tay không tiện, em vẫn có thể đi lại bình thường, đừng phiền cô ấy nữa”.

Biết cuốn album là đồ quan trọng. Cố Lâm cố tình cầm lên. Không ngờ nó nặng trĩu, cô cầm không chắc nên bị mở tung. Cô nhanh chóng đảo mắt, bên trong đều là ảnh của Bùi Hoan.

Bùi Hoan trong ảnh còn rất trẻ, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt không trang điểm, sống động hơn bây giờ nhiều.

Những tấm ảnh này đều được chụp một cách tùy tiện, không hề có bàn tay sắp đặt. Có tấm Bùi Hoan vừa đi học về, vẫn còn mặc đồng phục trên người. Có tấm cô đang bày mấy chậu hoa trong sân, hoặc tắm cho mèo con. Có tấm không biết cô chạy từ đâu về, đứng dưới tán cây hải đường, ngẩng đầu gặm quả táo, mái tóc xõa xuống bờ vai, bộ dạng nhếch nhác như con sư tử nhỏ.

Đây chính là những chi tiết vụn vặt, rất tự nhiên trong cuộc sống thường ngày.

Cuối cùng, Cố Lâm cũng được nhìn thấy Bùi Hoan của thời thiếu nữ. Đó là những bức ảnh cô từng tưởng tượng, từng đố kị ở trong lòng. Bất kể là người nhà hay người yêu, sự bảo vệ của Hoa tiên sinh đối với Bùi Hoan cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Anh cưng chiều nâng niu người đàn bà này, để mặc cô vô pháp vô thiên.

Thiếu nữ trong ảnh không có một chút liên quan tới Lan Phường, Kính Lan Hội hay Hoa tiên sinh mà mọi người quen thuộc.

Anh đã tạo ra một thế giới tươi đẹp và yên bình cho Bùi Hoan.

Cố Lâm ngẩn người nhìn đống ảnh. Tới khi Hoa Thiệu Đình nhắc nhở: “Tạm thời cất đi đã”, cô mới nhận ra mình thất thố đến mức nào. Cô nhanh chóng cầm cuốn album bỏ vào tủ, sau đó lên tiếng: “Tôi chưa từng gặp Tam tiểu thư trước kia. Nhiều ảnh như vậy, cất đi hơi tiếc… nhưng sao không có ảnh chụp chung với tiên sinh?”.

Câu hỏi vượt quá bổn phận, cũng tương đối cứng nhắc. Hoa tiên sinh không bao giờ chụp ảnh, loại chó mèo như cô đã quan tâm quá mức.

Cố Lâm cúi thấp đầu, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Hoa Thiệu Đình thò tay lấy chiếc gương ở trên bàn, hơi chau mày nhìn cô.

Cố Lâm chống tay lên bàn, đứng thẳng người: “Hoa tiên sinh, tôi ra ngoài trước đây”.

Hoa Thiệu Đình “ờ” một tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh cầm chiếc gương đưa cho Bùi Hoan, chỉ vào miệng cô: “Em nhìn này? Ai lại cắn sứt môi mình thế kia… Nếu đau quá thì uống thuốc đi”.

Bùi Hoan cảm thấy xấu hổ, giơ tay đẩy anh. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, sắc mặt ôn hòa khác hoàn toàn thường ngày.

Cố Lâm khép cửa phòng, chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy. Rõ ràng chẳng có chuyện gì, vậy mà trong lòng cô vô cùng ngột ngạt. Cô đi nhanh ra ngoài, suýt nữa đụng trúng một người. Cố Lâm định thần, lạnh mặt nói: “A Phong, người đàn bà đó vừa mới quay về, anh đã tỏ ra quan tâm, niềm nở như vậy sao?”.

Biết Cố Lâm đang bực bội, Trần Phong hạ gi