
Hàn Vũ Tường, một nhà nhiếp ảnh trẻ trác tuyệt bất
phàm, tác phẩm của anh đã nhiều lần đạt được giải thưởng quốc tế. Tuy nhiên,
tính cách lại có chút cô tịch, thích một mình độc lai độc vãng, công việc nhiếp
ảnh cũng chỉ là vì linh cảm đột nhiên tới cùng hứng thú nhất thời, anh chẳng
những có thành quả xuất sắc, còn có một khuôn mặt đẹp trai tới mức làm cho nam
nhân cũng sẽ sinh lòng hâm mộ, đương nhiên trong lòng các cô gái trở thành một
bạch mã vương tử tuấn tú, nhưng là, bên người một mỹ nam tử như vậy lại không
hề có một cô bạn gái, cũng có lẽ ánh mắt của anh quá cao.
.
Đã rất khuya, Vũ Tường mới kéo lê thân thể mệt mỏi của
mình trở về nhà, ngồi phịch lên ghế salon, một chút cũng không muốn động đậy.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, đứng dậy vào trong phòng tắm rửa, khoái trá một hồi
tắm nước nóng, thay một bộ quần áo ngủ, anh chậm rãi bước tới quầy bar tự chế,
nửa dựa lên cái bàn, lấy ra một chai Brandy, mở nắp bình rót ra một chiếc ly
cao, ưu thần nhàn nhã khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lại một hơi uống cạn
ly, “Hy vọng giấc mộng đó đừng tới nhiễu nữa.” Anh lầm bầm lầu bầu.
.
.
.
Nhà Tần, năm 221 trước Công Nguyên.
Một đêm vào cuối thu lạnh, vầng trăng trên cao phá lệ
sáng rõ, lại mang trên mình chút vẻ thê lương.
Hai lão nhân, một đám người trẻ tuổi, trong sa mạc
nhìn như vô tận dò dẫm bước về phía trước, vì chạy trốn, vì tránh né một niên
đại đầy rẫy chiến tranh, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, kéo lê những bước chân nặng
nề không mục đích tiến lên trước, mệt mỏi lại đói khát, khiến cho bọn họ lần
lượt ngã xuống từng người, trong sa mạc mà không có nước liền có nghĩa không
tránh khỏi tử vong.
Mấy vị lão trong đoàn người muốn đem số nước cuối cùng
của mình giành cho đời sau, lại bị một người trẻ tuổi cự tuyệt, “Muốn sống
chúng ta cùng sống, muốn chết cũng sẽ cùng nhau chết, chúng ta có thể thoát
khỏi miệng hổ nơi đây, Ông Trời sẽ không làm ngơ nhắm mắt, sẽ không để cho
chúng ta đi vào con đường tuyệt diệt, phụ thân, mẫu thân, chúng ta nhất định sẽ
tránh được một kiếp này, các người yên tâm đi”. Lời nói là an ủi mấy lão nhân,
cũng là an ủi chính bản thân mình.
Đúng lúc này, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng
khiến cho bọn họ mừng rỡ như điên, chẳng lẽ thánh thần thật sự nghe được lời
cầu nguyện chân thành từ trong tâm bọn họ? Chỉ trong chốc lát, xuất hiện trước
mắt bọn họ là một dòng suối như trăng rằm, dòng nước trong suốt không ngừng
cuồn cuộn tuôn chảy. Mấy lão nhân cùng hài tử không hề cố kị điên cuồng xông lên
hưởng thụ dòng nước dịu mát này.
Không biết từ lúc nào, đất bằng phẳng xung quanh đã
nổi lên nhè nhẹ rung chuyển, bọn họ lại hoàn toàn không hề cảm thấy có điều gì
quỷ dị, không hề biết được nguy hiểm đang từ từ tiến tới gần sát…… Bọn họ thay
nhau trang bị đầy đủ các bình nước, ở trong dòng suối vui vẻ cười đùa truy đuổi
nhau, hoàn toàn không cảm giác được thân thể chính mình đang đang từ từ dịch
chuyển hướng vào trong một cánh cửa lớn màu tím…….
Chờ đến khi bọn họ im lặng giật mình nhận ra, tất cả đã
bị trói lên những cây cột vững chắc, càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn cả, không
phải là không gian kì lạ xung quanh, mà là một nữ nhân đã đứng trước mặt bọn họ
từ lúc nào.
Nơi này, màu sắc đan hòa trong màu tím, cùng những tên
thuộc hạ cúi đầu với bộ mặt mang sắc tro tàn, nữ nhân này, không, phải gọi là
quỷ, có mái tóc màu tử hạt(tím) cùng những móng
tay dài mang màu tím đen, tất cả làm cho mọi người không ngừng cảm thấy run lên
trong lòng, càng chưa nói tới lộ dần ra trong bóng tối, là đôi con ngươi màu
tím đậm cùng hai cái nanh nhe ra ngoài đôi môi tím.
(sao toàn màu tím thế?! Ta biết ta thích
màu tím cơ mà không phải là tím tái như vậy a!)
Nếu như nữ nhân quỷ dị kia là người, bỏ đi nanh, cùng
với màu da trở lại như cũ, có thể nói là một mĩ nhân tuyệt sắc, song, nàng thật
sự là quỷ, một nữ quỷ hung tàn không còn chút nhân tính nào, nàng lúc này đang
dùng ánh mắt tham lam nhìn hai vị tuổi đã ngoài hoa giáp, dùng chiếc lưỡi liếm
liếm đôi cánh môi màu tím của mình, còn chưa hiểu rõ ra sao, hai vị lão nhân
liền kêu vang một tiếng bi thảm rồi chết.
“Không! Phụ thân! Mẫu thân!” Người trẻ tuổi không khỏi
bi ai thê lương kêu thét, mà nữ quỷ trước mắt kia, trên tay vẫn đang kéo trái
tim còn run nhè nhẹ ra khỏi xác thể, máu tươi lênh láng chảy ròng ròng, sau đó
một hớp nuốt vào bụng.
Hành động này đủ khiến cho mỗi người, thay vì giận dữ
thì ngay tại chỗ kêu khóc sợ hãi, trong đó có một vị mắng: “Ngươi đã giết
người, nữ yêu tinh, ta…..”, tiếng mắng còn chưa dứt, người đã trở thành cái xác
tiếp theo. Phụ nữ và trẻ con trong đó không chịu nổi đả kích lớn như vậy, bi
thương hoảng sợ đến độ chết ngất đi, vậy mà, nữ quỷ làm người ta phát ghê tởm
thậm chí ngay cả người chết rồi cũng không bỏ quá, tiến tới phanh thây. Sau đó,
trong tay nàng cầm một trái tim đi tới trước mặt một vị nam tử, khẩu khí khinh
bạc nói: “Ăn nó, ta sẽ tha cho ngươi.” Vừa nói, sợi dây tự động rơi ra, bàn tay
năm móng dài của nữ quỷ vung lên, liền xuất hiện một tuyệt đao t