
máu, nếu như trải qua cửa ải ngày hôm nay, liền có thể
trở lại thành người phàm, hắn sẽ mang người yêu cùng nhau rời quỷ bảo, quỷ binh
quỷ tướng trong quỷ bảo sẽ rơi vào cuộc sống bầy rồng không đầu, cuối cùng kết
quả sẽ bị các kỳ ảo chủng tộc khác thâu tóm hoặc san bằng giết hết. Nhưng là,
nếu quỷ vương không qua khỏi cửa ải này, kết cục bản thân chỉ có chết, mà trái
tim mang theo ma lực chí cao vô thượng kia cũng sẽ đi theo biến mất, bất cứ
sinh vật nào cũng đừng nghĩ lấy được, vậy mà đáng sợ hơn là, toàn bộ quỷ tộc sẽ
hội phi yên diệt (đơn giản là chết hết)! Bất
kể là quỷ vương có hay không qua được cửa ải này, đối với mình là trăm hại
không một lợi, phải nghĩ cách hoàn lại những gì đã mất!
Chết tiệt! Tên quỷ vương này là ngu xuẩn hay là điên
cuồng? Tất cả các quỷ chủ từ trước tới nay cũng chưa từng dám nếm qua con đường
này, hắn lại vì một con tiện nhân loài người mà lấy thân thử nghiệm, bất kể
hành động này thành công hay không đều không phải là kết cục ta muốn, không! Ta
quyết phải ngăn cản!
“Vương thượng, ngài không thể như vậy a! Xin ngài hãy
nghĩ lại! Có thành công hay không chúng ta không biết, các quỷ chủ trước đây
đều chưa từng có tiền lệ, giả như coi phương pháp này hữu hiệu, nó cũng cực kì
nguy hiểm a! Một khi đã thất bại, không chỉ có ngài hội phi yên diệt, đối với
người yêu của ngài, có phải hay không cũng sẽ đau đến không muốn sống, cũng
không có ý niệm sống một mình, đây chẳng phải là hại người ta? Ngài nhẫn tâm
sao?”
“Nguyệt nhi……..” Quỷ vương nghe được câu này mới có
chút ý thức.
Quỷ Tể tướng thấy quỷ vương rốt cục đã có phản ứng
lại, lập tức sấn tới, hùng hồn, sắt đá, nhiệt huyết thuyết phục:
“Ngài coi như không phải vì quỷ tộc đi, cũng không cần
vì tư niệm cùng dục vọng riêng mà hại người thích ngài a! Nếu như tối nay ngài
thật có thể thành công, ngài có thể nhịn bị hành hạ đau đớn, nhưng là ngài có
hay không nghĩ tới, người yêu ngài có thể chịu chung dạng cùng ngài, nhìn ngài
chịu cực mà không nói, còn nhất định phải lưỡng tình tương duyệt……….”
Không! Ta cam đoan sẽ không để cho Nguyệt nhi bị bất
kì một tia tổn thương hay thống khổ! Ta chỉ muốn cho Nguyệt nhi vui vẻ cùng
hạnh phúc! Ta phải sống! Bản năng sống còn khiến cho quỷ vương không còn tiếp
tục kháng cự tà khí đi vào cơ thể, quỷ Tể tướng thấy quỷ vương đã đem toàn bộ
lời hắn nói hoàn toàn nghe vào, không hề chống lại tà khí nữa, thức thời mà
thối lui ra, nhưng là, trong đầu còn tính toán đến một kế hoạch khác.
Đêm đã khuya, Mộng Nguyệt biết rõ quỷ vương sẽ không
trở lại, song nàng vẫn chuẩn bị thức ăn cùng rượu nồng bồi quỷ vương, mong đợi
hắn trở lại.
Ở trong quỷ bảo, trừ tỷ tỷ kết nghĩa mới vừa bệnh nặng
qua đời ra, quỷ vương chính là người thân cận duy nhất của nàng, cũng là hình
bóng yêu thương trong lòng Mộng Nguyệt. Hơn nữa nàng không có thói quen bị
người khác trước sau phục vụ, tỷ muội Quỷ Mị lại là hai nha đầu rất phân chia
thân phận cấp bậc, nói toạc ra là hai nàng cũng không dám vượt quá bổn phận gọi
nàng một tiếng tỷ tỷ. Vì vậy nàng liền rất uyển chuyển yêu cầu quỷ vương thu
hồi tất cả quỷ nô, quỷ tỳ; quỷ vương biết không phải là bọn họ chiếu cố nàng
không tốt, mà là bởi bản tính Mộng Nguyệt, không có thói quen phân biệt đẳng
cấp với mọi người, vậy nên đành theo ý nàng đi, cũng không trách phạt những gia
quỷ đó.
Mộng Nguyệt nghĩ đến lúc ấy cho quỷ vương biết thế nào
là mềm nắn rắn buông, khiến cho hắn biểu lộ bộ dáng bất khả kháng, khóe miệng
nàng cong cong lên một nụ cười, mình thật hạnh phúc.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Có thể là ai
chứ?
Mộng Nguyệt đi ra mở cửa, nàng cũng không biết mình
lúc này đã mở ra kết giới bảo vệ của quỷ vương, kết giới này từ ngoài vào trong
cũng không có một ngọn gió thổi qua được, từ trong ra ngoài đều bền chắc không
thể gãy, huống chi Mộng Nguyệt còn mang theo trên người Huyễn Chi Liên có thể
hóa giải mọi phù phép tà khí, chờ tới khi nàng mở cửa, ánh mắt từ mong đợi mừng
rỡ liền biến thành chút ít thất vọng.
“Đêm khuya viếng thăm, đã quấy rầy rồi, Mộng Nguyệt cô
nương, xin hỏi quỷ vương có nghỉ ngơi ở đây?” Quỷ Tể tướng biết rõ quỷ vương ở
chỗ nào, lại làm bộ như không biết, hư tình (giả
dối) hỏi thăm.
“Vương không có ở đây, hắn chưa trở về, vương không
phải ở cùng ngươi sao?” Mộng Nguyệt có chút bất an.
“Nga! Nếu vương thượng không có ở đây, lão thần ta
cũng không quấy rầy.” Quỷ Tể tướng xoay người muốn đi.
Mộng Nguyệt trong lòng bây giờ không còn là có chút
bất an, mà là vô cùng thất thượng bát hạ, lo lắng không yên, “Vương thế nào? Có
chuyện gì sao?”
*Ho khan* “Vương thượng vốn cùng với thần đàm luận,
nhưng là ngài đột nhiên nhớ tới có chuyện khác phải làm, nên đã để cho lão thần
quản lý chuyện này, nói là dành cho cô nương một kinh hỉ, bây giờ lão thần đã
hoàn thành sứ mạng, nhiệm vụ hoàn tất, muốn mời vương thượng đi kiểm nghiệm lần
cuối cùng, vậy nhưng lão thần tìm vương thượng khắp nơi mà không thấy tung
tích, cũng không thấy bóng dáng ngài ở đâu cả, bởi vậy lão thần trong lòng thầm
n