
nàng có thể tin tưởng, mang nàng tới nơi này xem quả cầu thủy
tinh.
“Ta muốn căn nhà này.” Nhìn thấy quỷ vương lại đang
trầm tư, nàng lại thử dò xét nói một câu: “Thế nào? Không đáp ứng sao?”
Quỷ vương nhăn chặt đôi mày, nghi hoặc nhìn nàng:
“Ngươi nhất định phải muốn căn nhà này? Chỗ ngươi đang dưỡng thương kia không
phải rất tốt sao?”
“Ân công không muốn thì thôi, chỉ là ta thuận miệng
nói một chút ấy mà.” Mộng Nguyệt có chút ảm đạm nói, chỉ nghe quỷ vương nhàn
nhạt trả lời: “Căn nhà này ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thích.” Mộng Nguyệt
nghe xong phi thường vui vẻ, ta nhất định đạt được ước nguyện.
“Cái gì?! Đây là… là tẩm cung của ngươi? Sao lúc ngươi
có ý định cho ta lại không nói?” Mộng Nguyệt toàn bộ cảm xúc mừng rỡ đều bị
quét sạch, ngược lại có một loại cảm giác bị lừa gạt nghẹn dâng. Nhưng là, loại
cảm giác này cũng không hề khiến nàng tức giận, chính là khiến cho Mộng Nguyệt
có một tia vị không nói lên lời, vừa ngượng vừa ngọt, hảo ánh mắt của mình thế
nhưng lại đi coi trọng tẩm cung của hắn, tốt lắm, mình là khéo quá hóa vụng,
cưỡi hổ khó xuống, bản thân cũng không phải loại nữ nhân dễ dãi, làm sao mà có
thể khi biết nơi này là tẩm cung của hắn lại mừng rỡ đây? Ai!… Đạo không rõ, lý
không ràng, quỷ vương nhìn Mộng Nguyệt trước mắt biểu tình khuôn mặt phong phú
ngời ngời, chính mình cũng một mảnh mờ mịt.
(=))) ra đây là lý do ảnh “nhăn chặt đôi
mày, nghi hoặc nhìn”)
“Nếu như ngươi thích, nơi này sẽ là của ngươi, ta có
thể đi chỗ khác nghỉ, chỉ là bất quá buổi tối ta muốn tới nơi này duyệt quỷ
văn, đây là chỗ linh khí mạnh nhất.”
(dạ vâng==! tẩm cung thì đa phần là tối
dùng chứ lúc nào dùng.
Lời của quỷ vương cắt đứt trầm tư của Mộng Nguyệt: “A!
Kia, vậy không được, chúng ta không thể dùng chung một phòng, nam nữ thụ thụ
bất thân.” Mộng nguyệt có chút cố kị.
“Ngươi cứ việc vào trong Thủy Tinh Liêm ngủ việc của
ngươi, ta ngồi bên ngoài làm việc của ta, sẽ không quấy rầy ngươi chút nào,
ngươi yên tâm.” Quỷ vương bình tĩnh nói. Tiểu nữ tử này vẫn còn thỉnh thoảng
coi ta thành loài người, ta là quỷ, không phải người, nếu như thật muốn mạo
phạm, ai cũng không thể ngăn cản, hơn nữa ta luôn luôn đối với loại tà niệm này
của con người không mấy hứng thú, quỷ vương thầm nghĩ.
Mộng Nguyệt nghe được lời của quỷ vương cảm thấy nếu
lúc này đổi ý, nhất định sẽ khiến cho hắn hoài nghi, đến lúc đó, hắn lại càng
tăng thêm đề phòng nghiêm ngặt, bản thân lại càng khó gặp mặt người thân, Mộng
Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng.
Ban đêm, trong tẩm cung được dạ minh châu chiếu sáng
nhu hòa, quỷ vương đưa lưng về phía chiếc giường Mộng Nguyệt, ngồi duyệt hàng
chồng quỷ văn, mà Mộng Nguyệt cứ như vậy ngồi chống cằm trên giường cùng bóng
lưng giằng co, quỷ vương chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Ngủ đi, ta cũng nhanh
duyệt xong sẽ rời khỏi.”
Mí mắt Mộng Nguyệt đã sắp sụp hết, nhưng là bên ngoài
vẫn mạnh miệng: “Ta không buồn ngủ, chờ ngươi đi rồi……..”, còn chưa nói hết,
thân thể đã quá nhớ nhung chiếc giường mà ngã xuống thiếp đi, quỷ vương quay
đầu lại nhìn nàng một chút, lắc đầu một cái, từ xa dùng ma thuật giúp Mộng
Nguyệt đắp chăn, sau đó lẳng lặng biến mất không thấy bóng dáng.
Khi Mộng Nguyệt tỉnh dậy đã không thấy quỷ vương đâu,
trong lòng bất chợt dâng lên một loại cảm xúc mất mát, bất quá, loại cảm xúc
này rất nhanh tan biến đi, thừa dịp hắn không có ở đây, thời cơ tốt để chạy
trốn đi gặp người thân! Mộng Nguyệt kéo chiếc mành cửa sổ thật dày ra nhìn. A!
Thật là cao! Thành bảo trôi lơ lửng ở giữa không trung, không thấy mặt trời,
chỉ thấy có chút mây bay nhẹ trôi (nghĩa là đang tối). Hắn
không phải là sợ mặt trời sao? Tại sao trong tẩm cung lại thiết kế cửa sổ mở
rộng thế này? Chẳng lẽ ánh sáng nhật nguyệt mờ yếu xuyên thấu qua rèm che cửa
sổ là linh khí? Chẳng lẽ không sợ chẳng may gió mạnh thổi bay rèm, ánh mặt trời
sẽ chiếu vào sao? Ai nha! Ta tự dưng lại đi quan tâm cái gì nha! Hắn thiết kế
như vậy tự có lý do của hắn cùng biện pháp tự khắc phục. Hiện tại phải suy nghĩ
nhanh lên một chút làm cách nào chạy ra ngoài qua nơi thông duy nhất này. Khụ
khụ…. Cao như vậy, từ đây nhảy xuống không ngã chết mới là lạ, nàng vịn tay lên
màn vải thở dài, màn vải, vải? Có rồi! Đem mành trướng cùng chăn mỏng đính vào
nhau nhờ trâm cài tóc thành một sợi dài, sau đó buộc lại một đầu thật chặt, đầu
kia ném ra ngoài cửa sổ, bám theo sợi dây tự chế leo xuống, thành công tạo sợi
dây, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý, ở thời điểm đang leo dần xuống dưới,
không biết như thế nào nút thắt lại tuột ra lại, thân thể theo lực hút cấp tốc
rơi xuống!
“A!!!! Xong rồi! Nhất định chết!”
Bởi vì thân thể bỗng dưng bay bay phiêu phiêu, Mộng
Nguyệt nghĩ thầm mình hẳn đã chết thành quỷ, nếu không cơ thể sao lại bay lên
được? Hai mắt đen liền mở bừng ra! Vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt khiến
tâm mình luôn nhảy loạn.
“A!!!!!!”
Mộng Nguyệt hú lên quái dị (=))))). Lúc
này, khuôn mặt xinh đẹp không thể tả của quỷ vương mang theo tức giận nồng đậm,