
mặt ta.” Biểu lộ của hắn không phải giống như đang nói đùa.
Mộng Nguyệt tò mò hỏi lại: “Tại sao?”
“Không có lí do gì.” Quỷ vương không muốn trả lời, bởi
vì bản thân có chút tự ti, sợ để cho nàng biết, khi linh khí của dạ minh châu
tới gần, quỷ mạo mà chính mình cho là rất xấu xí sẽ hiển lộ.
Mặc dù trong lòng viết đầy dấu hỏi, nhưng là lúc này
phải khắc chế lòng hiếu kì của chính mình, nàng không truy vấn thêm nữa. Lại
nói, giả như nàng có không kìm nén được tò mò của mình đi nữa, điều kiện thực
tế cũng không cho phép nàng thắc mắc được, bởi vì quỷ vương mỗi ngày đều so với
nàng ngủ thật trễ, lại cũng dậy sớm hơn nàng rất nhiều, dường như hắn rất ít
nghỉ ngơi, cho nên, Mộng Nguyệt cũng dần dần quên đi mất.
Bỗng một ngày, Mộng Nguyệt đang ngủ đột nhiên ngồi bật
dậy, “Đệ đệ!”
“Thế nào? Lại nằm mơ thấy đệ đệ ngươi sao?” Nhìn khuôn
mặt Mộng Nguyệt vương lệ trên mi, quỷ vương rất đau lòng. Mấy ngày qua, Mộng
Nguyệt khi mong nhớ đệ đệ chỉ có thể thông qua ma tinh cầu mà nhìn, lộ ra rất
hư vô, lại rất không thực tế.
Quỷ vương vì khiến nàng quên đi đệ đệ, tạm thời sửa
lại tỉ lệ thời gian, mười lăm ngày trong bảo tương đương với ba ngày bên ngoài;
quỷ vương vốn tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa hết thảy, xem ra,
chính mình đã lầm rồi, thời gian có dài bao nhiêu, thân tình đối với vài người
vẫn vĩnh viễn không thể quên được; ở nơi này chỉ có sung sướng ngắn ngủi, không
có vui vẻ mãi mãi, vì để cho nàng có thể thực sự hạnh phúc, quy củ gì ta cũng
có thể vứt bỏ qua một bên, hậu quả gì ta cũng có thể không thèm để ý, chỉ cần
ngươi mở miệng, ta liền sẽ đáp ứng. Quỷ vương trong lòng âm thầm thề.
“Có thể cho ta trở về một chút, coi như là nói lời từ
biệt, sau khi trở về sẽ vĩnh viễn phụng bồi ngươi, không đi ra ngoài.” Mộng
Nguyệt lấy dũng khí nói ra quyết định. Lúc này, nàng thật bất ngờ nhìn thấy quỷ
vương gật đầu một cái. Trên khuôn mặt Mộng Nguyệt từ từ lộ ra nụ cười không dám
tin.
Quỷ vương nói: “Ta mặc dù đáp ứng ngươi, song vẫn phải
có ta đi cùng ra ngoài, dẫn ngươi đi từ đại môn ra, nếu không, chỉ một mình
ngươi thì chuyện chạy khỏi kết giới quỷ bảo là điều không thể.”
Mộng Nguyệt trong lòng thật vô cùng cao hứng đi cùng
quỷ vương, bản thân cũng không hiểu được tại sao. Quỷ vương biết rất rõ, lần
này đi ra ngoài sẽ đem trí nhớ của thân nhân Mộng Nguyệt phục hồi nguyên dạng,
hơn nữa sẽ còn rất nhiều phong ba bên ngoài cố ý chờ mình gánh đáp.
Khi hai người đi tới trước đại môn, một luồng ánh sáng
màu lam chợt lóe rồi biến mất, đại môn từ từ rộng mở. Khi Mộng Nguyệt đi ra bên
ngoài đứng trên bậc thang, nhớ lại tình cảnh lúc ấy gõ cửa. Nàng cảm thấy nếu
không phải xui xẻo gặp bọn phỉ nhân kia, cũng sẽ không có kỳ ngộ hôm nay với
hắn, vì vậy còn có điểm cảm kích mấy tên cường đạo. Mộng Nguyệt ngẩng đầu nhìn
một chút, không gian trong bóng đêm thật thiên phần xinh đẹp, tựa hồ như cả bầu
trời đầy sao đang hướng nàng nháy mắt.
“Chuẩn bị xong chưa? Đưa tay cho ta, chúng ta đi.” Quỷ
vương ôn nhu nói. Mộng Nguyệt nghi ngờ đưa tay ra, lúc này mới nghe hắn nói
nốt: “Chúng ta nhất định phải trở lại trước khi mặt trời lên, thời gian không
còn nhiều lắm, đi bộ thì đến trời sáng cũng không tới nơi, ta dắt ngươi, dẫn
ngươi bay.”
“Bay trên không trung? Không thể nào?! Làm sao có
thể?” Mộng Nguyệt có chút nói không được mạnh lạc, càng nhiều hơn chính là tò
mò, kinh ngạc cùng hưng phấn; quỷ vương gật đầu một cái, khẳng định nàng không
có nghe lầm. Kể từ khi Mộng Nguyệt tới, quỷ vương vốn không dễ dàng thỏa hiệp
không biết đã có mấy cái gật đầu, hắn thiếu ngôn ít nói bất tri bất giác cũng
đã nói nhiều hẳn lên, mệnh lệnh lạnh như băng dần dần biến thành ôn nhu cùng
thâm tình. Bàn tay trắng nõn tinh tế khoác lên bàn tay những ngón thon dài lạnh
băng, từ từ, vững vàng, hai chân dần tăng khoảng cách với mặt đất, cùng lên
phía không trung, bọn họ cách mây trắng rất gần, nhìn kiểu gì cũng bất thường
biết bao nhiêu. Trên không trung, tà áo ngân xanh nhạt bay bay cùng mái tóc quỷ
vương màu thủy lam theo gió phiêu vũ, khiến cho Mộng Nguyệt tựa như lâm vào
tiên cảnh mà say mê.
Quỷ vương ngẫm nghĩ, bay trên không trung gió lớn,
Mộng Nguyệt có thể bị lạnh, vì thế một tay cởi xuống áo bào trên người, vì nàng
ôn nhu phủ thêm, khiến cho Mộng Nguyệt cảm thấy thực hạnh phúc, không còn muốn
lại đi truy tìm cái gì, chỉ hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn ngừng trôi. Đúng lúc
đó, hai người liền đáp xuống mặt đất thân quen, quỷ vương ẩn mình một chỗ trong
bóng tối, “Ta ở nơi này chờ ngươi, nhớ, trước hừng đông chúng ta nhất định phải
trở về.”
“Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, ngươi không cùng ta đi
vào sao?” Mộng Nguyệt cảm kích.
“Không, ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn cùng bọn
họ kể lể, chớ quên mất thời gian, ta ở bên ngoài này chờ ngươi.” Quỷ vương nhàn
nhạt trả lời.
~^.^~ ******** ~^.^~
Mộng Nguyệt lặng lẽ đi vào khách điếm, lúc đi tới
trước cửa phòng của biểu ca, bàn tay giơ lên định gõ cửa lại từ từ hạ xuống,
thiên ngôn vạn ngữ nàng chuẩn bị lúc trước đã bị ném ra ngoài chín t