Polly po-cket
Trong Mộng Kỳ Duyên

Trong Mộng Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321863

Bình chọn: 7.5.00/10/186 lượt.

y chúng ta không cần ngụy trang, không có người gạt ta ta gạt người cùng

câu tâm đấu giác (tranh đấu thương tâm), chỉ

có tín nhiệm cùng lương tâm thành thực hiền hòa, cho đến thọ.” Mộng Nguyệt thấy

vẻ mặt Mị Nương tràn đầy hy vọng cùng sùng kính, nghĩ đến chính mình muốn mà

không thấy nổi quỷ vương, tị mà thở dài.

“Thế nào? Có tâm sự gì sao?” Mị Nương hỏi.

“Không có gì, ta xem chúng ta có duyên lại hợp nhau

như vậy, chi bằng kết bái tỷ muội đi! Mạo muội hỏi ngươi năm nay bao nhiêu

tuổi?” Mộng Nguyệt nói lảng sang chuyện khác.

“Tiểu nữ tử năm nay mới tròn hai mươi. Còn ngươi?”

“Ta là mười tám tuổi, bàn về tuổi tác ngươi so với ta

lớn hơn, nếu không ngại để ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi! Ta muốn cùng tỷ tỷ

kết nghĩa Kim Lan, không biết ý tỷ tỷ như thế nào?”

Mị Nương mặt mày mừng rỡ, có thể ở giữa dòng đời nổi

trôi vạn vạn người, tìm được một mối nhân duyên thật không dễ, rất nhanh đồng ý

cùng lạy bái thành tỷ muội.

“Thật ra tất cả đồn đại đều nói quỷ là đáng sợ, nhưng

ta cảm thấy những kẻ lang sói đội lốt da người kia mới là đáng sợ nhất, ăn thịt

người cho tới bây giờ đều không nhả xương.” Mị Nương trò chuyện có chút cảm

khái.

Mộng Nguyệt cùng Mị Nương cũng là tám chuyện thật hợp,

từ kể chuyện nhớ lại chính mình tới bàn luận linh tinh đều buôn hết, một mực

hàn huyên tới rất khuya. Thời gian trôi nhanh, tới lúc nhận ra đã rất muộn,

Mộng Nguyệt lưu luyến đứng lên: “Tỷ tỷ, khuya lắm rồi, ta cần phải trở về, qua

canh giờ này, linh vật giữ cửa sẽ tự động thay đổi, tới lúc đó ta ra cửa cũng

tìm đường không nổi, nhất định sẽ bị lạc đường.”

“Ta biết, muội muội cùng ta tâm đầu ý hợp như vậy, lúc

rảnh rỗi ta nhất định sẽ tìm tới chỗ ngươi nói chuyện hàn huyên tiếp, nơi ở của

muội muội có lúc nào không tiếp khách sao?” Mị Nương hỏi.

“Ta ở tẩm cung của quỷ vương, bất kì lúc nào cũng có

thể tới tìm được, ta nhất định chờ tỷ tỷ tới, không cho tỷ nuốt lời nga!” Mộng

Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi, nháy nháy cười nói.

Mị Nương miệng nhỏ anh đào mở thành hình số không. Mị

Nương trong lòng đối với quỷ vương chỉ có cảm kích cùng sùng kính, thậm chí là

còn có chút sợ, chưa từng có cảm xúc đặc biệt, nhìn theo bóng lưng đã ra khỏi

cửa của Mộng Nguyệt, cúi đầu lại nhặt lên vải thêu đang dang dở, nói: “Quỷ có

hảo quỷ, nhân vô hoàn nhân (quỷ có quỷ tốt, người

cũng không hẳn là “người” (tốt)), tuy nói hắn là quỷ

không phải người, là một ngoại lai dị tộc, nhưng hắn so với bọn ác ma khoác da

người trên thế giới này còn thuần khiết hơn, lòng người khó dò, chân tình mới

thật, khụ….. quý trọng thứ trước mắt.” Những lời này thật giống như lầm bầm lầu

bầu, lại thật giống như đặc biệt nói cho Mộng Nguyệt vốn đã dần dần đi xa

nghe……..

Sau đó, Mộng Nguyệt lại trở về tẩm cung của quỷ vương,

vừa bước vào cửa, vẫn là như thường lệ một căn phòng lớn trống rỗng, lộ ra sự

vắng ngắt lẻ loi. Mộng Nguyệt có chút cảm giác nói không ra lời, tư niệm, trống

vắng, tịch mịch, còn là cô đơn, chính mình cũng không nói được rõ ràng, bản

thân bây giờ thật muốn ngay tức khắc nhìn thấy một thân màu xanh lam không đổi

hòa với màu sắc xung quanh kia, nàng thỉnh thoảng giống như nhìn ra ngoài cửa

sổ một chút, đột nhiên bật ra được một ý kiến hay.

Mộng Nguyệt làm như lần đầu tiên muốn chạy trốn, xé

vải mền, ga trải, đem buộc thành một sợi dài, hướng ra ngoài cửa sổ ném một đầu

đi, định chuẩn bị theo sợi dây leo xuống, nhưng là lúc bàn chân mới bước

lên bục cửa sổ, cả thân mình liền bị một bàn tay lạnh như băng kéo, đem Mộng

Nguyệt nhẹ hều trở lại bên trong phòng, thanh âm băng hàn lạnh lẽo xen lẫn bên

trong tức giận, cùng càng nhiều ôn nhu trìu mến hỏi: “Không phải đã đáp ứng ta

sẽ không bỏ trốn lần nữa sao?”

Mộng Nguyệt trong lòng mừng như điên, “Ngươi rốt cục

tới gặp ta. Ta đã đáp ứng ngươi không chạy đi lần nữa, nhưng là nếu không dùng

biện pháp này thì ngươi có thể chịu đi ra gặp ta sao? Có lẽ, từ đó về sau ngươi

tính toán cả đời này cũng không nhìn ta một lần nữa đi?” Mộng Nguyệt lúc này có

chút khổ sở.

“Ta…..” Quỷ vương không biết nói cái gì cho phải.

Mộng Nguyệt lúc này lại cười cười hài tiếu le le lưỡi:

“Chiêu này chứng thật ta thông minh đi!”

Quỷ vương nhất thời bị lời không đầu óc của Mộng

Nguyệt làm cho vô dĩ ứng đối(không tài nào đáp trả),

trong lòng vừa có tức giận vừa có áy náy, càng nhiều hơn còn là đau lòng.

“Ngươi vì muốn tìm ta đến, lại đem tính mạng chính mình ra giỡn?! Ta quyết

không cho phép!”

“A a, không có việc gì, ngươi không phải đã đưa cho ta

vòng chuông hộ thể sao? Chẳng lẽ ngươi lại quên?” Mộng Nguyệt sớm có chuẩn bị

quơ quơ cổ tay.

“Cho dù có nó, ta cũng không yên tâm ngươi không thể

có một tia nguy hiểm nào.” Quỷ vương ôm thật chặt nàng. Mộng Nguyệt lúc này cảm

thấy ngọt ngào như mật, thật vô cùng nhớ hắn, vĩnh viễn cứ như vậy không muốn

tách ra.

Lúc này, tất cả lạnh như băng trước kia của quỷ vương

đều bị hâm nóng sạch sẽ, nào uy nghiêm, nào giới hạn, nào tỉnh táo, tất cả mấy

thứ này đều đã sớm vứt không biết bay đi đâu, chỉ còn dư lại trong yêu quỷ một

t