
lớp tò mò nhìn Tô Nham, không ngờ y cư nhiên giảng bài cho nữ sinh, còn là nữ sinh lớp khác, hơn nữa tư sắc bình thường khiến tất cả đều chấn động.
Chỉ có Lâm Cường không cho là đúng nói:“Các cậu ngạc nhiên gì, bọn họ là bạn mà thôi, giảng bài một chút thì thế nào? Tô Nham tính tình kỳ thật rất tốt, các cậu không hiểu cứ đến hỏi cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không cự tuyệt.”
Lời này nói ra có ít người không tin, nhưng một số lại ghi khắc trong lòng, nữ sinh thầm mến Tô Nham liền thầm quấn quýt _ lần sau nhất định phải can đảm đi tìm Tô Nham cùng tham thảo vấn đề học tập. Không chừng chậm rãi sẽ quen thuộc ấy chứ.
Đã hơn 1h10, Lương Khuê và Tần Việt mang KFC trở về, Lương Khuê một đầu mồ hôi, bước thẳng đến trước chỗ ngồi, ha ha cười nói:“Trần Yến ở đây à, vừa vặn tớ mua không ít KFC, cho các cậu hai phần .”
Trần Yến thấy Lương Khuê trở về, vội vàng đứng lên:“Tô Nham, hôm nay cám ơn cậu, ngày mai tớ lại đến. Thật ngại ngồi vị trí của cậu, tớ không ăn KFC, tớ trở về phòng học đây.”
“Trần Yến cậu đừng chạy.” Lương Khuê gào to, nhưng Trần Yến vẫn một đường chuồn mất.
Tô Nham chọn lấy một đôi chân gà ngậm vào mồm, thu dọn giấy bút trên bàn, Lương Khuê cắn Hamburger ô ô nói:“Sao Trần Yến tìm cậu giảng bài? Thầy cô bọn họ để làm gì.”
“Thầy cô có chuyện của thầy cô, tìm tớ thì sao? Tớ cam tâm tình nguyện mà.” Tô Nham nhướng mày.
Lương Khuê hừ một tiếng, chiếc Hamburger trong miệng bỗng nhạt như nước ốc. Ngày hôm sau Trần Yến sau khi ăn cơm trưa lại đến tìm Tô Nham. Tô Nham sớm có chuẩn bị, giảng tiếp đề bài hôm qua. Hơn nữa còn giao cho cô hai đề để giải, kết quả Tô Nham rất thất vọng _ thứ đã giảng hôm qua, Trần Yến hôm nay vẫn không biết vận dụng. Nhưng Tô Nham thường xuyên mặt không biểu tình, cũng chẳng biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục một lần lại một lần giảng cho Trần Yến, thời gian sắp đến 1h, Trần Yến chủ động nói: “ Hôm nay tớ về lớp trước.”
Tô Nham nhướng mày: “ Còn chưa giảng xong, cậu đừng đi. Chờ Lương Khuê đến cậu đi cũng không muộn.”
Trần Yến đành ngồi xuống tiếp tục nghe, hôm nay Lương Khuê rất thức thời, 1h50 mới trở về cùng Tần Việt. Nhìn thấy Trần Yến quả nhiên ngồi vị trí của hắn, Lương Khuê vẻ mặt tươi cười đi qua: “ Hai người các cậu quá chăm chỉ nha, giữa trưa cũng không ngủ à?”
Sau đó liên tục một tuần, thẳng đến 30 tháng 9 sắp nghỉ, Trần Yến và Tô Nham vẫn ở chung như vậy.
4h30 chiều sẽ được giải phòng, toàn trường sôi trào một mảnh.
Lâm Cường cao hứng bừng bừng giữ chặt Tô Nham:“Tô Nham! 1 tháng 10 nghỉ dài hạn cậu có việc bận gì không?”
“Không có, nhìn bộ dáng cậu, có chuyện tốt gì?” Tô Nham mỉm cười.
“Trúng phóc! a a, Tô Nham cậu cùng tớ đi nông thôn đi, có cua ăn đấy! Còn có thể chèo thuyền, hái hạt sen, ở quê chơi vui lắm. Cậu tớ làm trang trại ở quê, bảo tớ lúc nghỉ học qua chơi, tớ nói mang bạn cùng đi, cậu tớ chịu rồi. Cậu yên tâm, gia đình cậu tớ đều rất tốt, cua trứng tôm cho cậu ăn no luôn đó!”
Tô Nham nghe vậy động tâm, trời thu ăn cua là hợp nhất, y còn đang do dự thì đầu kia Lương Khuê và Tần Việt chạy tới, la hét reo lên:“Ăn cua đi ! Đi đâu ăn? Các cậu giới thiệu một chút, chúng ta liền lái xe đi ngay bây giờ.”
Lâm Cường thấy hai người bọn họ, dứt khoát nhiệt tình mời luôn:“Hai người các cậu đi luôn đi, dù sao nhà cậu tớ cũng nhiều phòng. Không thì gọi luôn cả Trần Yến đi?”
“Đi, cứ định như vậy đi.”
“Chúng ta sáng mai tám giờ xuất phát.”
“Ok, tớ lái xe đi đón các cậu.”
“Thật tốt quá, Lương Khuê có xe tiện nhất.”
Trang trại của cậu Lâm Cường nằm ngay hồ Yến tử rất nổi danh ở thành phố C, không chỉ nghề nuôi trồng phát đạt, nước dân bản xứ uống toàn bộ đều nhờ hồ Yến Tử cung cấp. Trại nuôi trồng chỉ chiếm một phần nhỏ hồ Yến Tử mà thôi, gần đó còn có núi có thôn trang, cùng với đồng ruộng mênh mông.
Xe càng chạy càng nghiêng, trên đường vô cùng vắng vẻ, Lương Khuê _ kẻ hiện chưa có bằng lái xe _ lá gan càng to lên, phóng xe chạy như bay.
Lâm Cường dọc đường giới thiệu:“Năm trước chúng tớ tới, con lộ này rất hẹp rất cũ kĩ, xe taxi cũng không muốn chạy vào. May mà giờ tu sửa lại, mặc dù xa nội thành, nhưng giao thông ở đây rất thuận tiện. Nhìn thấy lối rẽ bên kia không, ở đằng kia có thể đón xe đến lộ 222 trong thành, còn có rất nhiều xe buýt nhỏ tư nhân, xe tải cũng có thể chạy vào thành. Ở đây còn có mấy khu danh lam thắng cảnh, trong đó có một miếu hòa thượng rất rất nổi tiếng, ngày lễ ngày tết còn vô cùng náo nhiệt, không ít người thành phố chạy tới thượng hương bái Phật. Tớ rất thích nơi này, điều kiện đặc biệt tốt, núi xanh nước biếc, hít thở cũng thấy dễ chịu hết sức. Khi còn bé tớ thường cùng anh họ chị họ đi leo núi bơi hồ, rất thích.”
“Nhà cậu của cậu có mấy người con?”
“Bốn, ha ha, dọa người a, tiền phạt không ít, không có cách nào, cậu tớ lén sinh con[1'>. Khi còn bé nhà họ cũng nghèo, hàng năm muốn mẹ tớ giúp đỡ, giờ mấy anh họ chị họ đều lớn, không có học đại học, trực tiếp đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Nhà cậu tớ năm nay liền xây nhà to ba tầng, rộng rãi hơn nhiều so với cái xó nhà tớ.”
“Nhà Trần Yến cũng đông phải không ?” Tô Nham hỏi cô.