Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

ới game, quen rất nhiều game thủ,

nhưng trong thế giới internet ai cũng không biết ai.

Không biết là game thủ nào tiết lộ tin tức, lúc này trang mạng của Tô Nham Lương Khuê nổ tung lên, nhóm các cô gái triệt để sôi trào, ngao ngao ngao kêu gọi

nhân viên tổ chức, hăng hái tổ chức thành đoàn nhào tới California nước

Mỹ.

“Bang chủ! Chúc hai vị trăm năm hảo hợp! Vĩnh kết đồng tâm! Sớm sinh quý tử!”

“Ha ha, thừa câu sau rồi kìa.”

“Lỗi kĩ thuật, niệm vè thuận miệng bỏ ra luôn, gần nhất đọc nhiều quá mà.”

Tô Nham cùng Lương Khuê dở khóc dở cười, nhìn mấy cô gái sức sống mười phần này: “Cám ơn. Cũng không sao, quý tử đã sớm sinh.”

“Quát đờ heo!”

Tô Nham giơ ngón tay chỉ qua, các cô gái lập tức hưng phấn nhào về phía

hai ông bà. Tô Truyền Chí sợ tới mức giật bắn cả người, tay run lên,

cháu nội trong ngực mếu máo muốn khóc.

Mẹ kế vội vàng nhận lấy dỗ dành:“Ngoan nha, không khóc không khóc.”

Các cô gái vội im lặng, khẩn trương chỉ vào đứa bé:“Cô chú, đây là con của

vị bang chủ nào thế ạ? Tên gì vậy? Bao lớn? Trai hay gái vậy chú?”

“Bang chủ?” Tô Truyền Chí buồn bực, nhưng vẫn giải thích:“Đây là cháu trai

của chú, tên là Tô Tiếu, Tô Nham là con chú, Tiếu Tiếu mới hai tháng.”

“Ngao ngao ngao, thật đáng yêu, sao béo tròn mũm mĩm thế này hông biết! Ha ha ha.”

“Ha ha, con nít đều như vậy.”

“Anh Lương có con chưa chú?”

“Bên kia kìa.” Tô Truyền Chí chỉ vào bé trai Trác Vân Chi đang dắt tay, nhóc con chừng ba tuổi, ăn mặc rất sành điệu, đang phụng phịu nghênh mặt

đứng ở đằng kia ăn kẹo. Thấy một đám chị em phụ nữ nóng rực nhìn nó,

nhóc con chớp mắt mấy cái, đặc biệt phụng phịu bực bội, trừng bọn họ vài lần, đưa tay túm Tô phu nhân:“Bà nội ơi, con muốn ôm em, cho con ôm.”

Tô phu nhân mỉm cười:“Con ôm em không nổi đâu, ha ha, đến, ngồi xuống chơi với em đi.”

Lương Thư kêu đứa nhỏ kia là em trai, cũng không phải là sai.

Lúc Tô Nham quyết định thuê người đẻ mướn, Lương Khuê tìm cha mẹ hai bên thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định một chuyện.

Ra sức tìm kiếm mẹ ruột của Lương Thư, vẫn nhờ cô sinh hộ một đứa nữa, bất kể là nam hay nữ.

Lúc này cô gái đó đã không làm việc này nữa, dù sao thanh xuân có hạn, lúc

trước cô còn trẻ, vì tiền mới giúp người khác sanh con, nếu cuộc sống

tốt hơn rồi, cô gái nào lại muốn làm chuyện này chứ.

Nhưng khi Tô

Nham đưa ra giá tiền cao ngất, cô cuối cùng vẫn đồng ý, vì vậy, đã có Tô Tiếu, em trai ruột cùng mẹ khác cha với Lương Thư, về mặt huyết thống,

bọn họ là anh em thật sự.

Tô Tiếu còn quá nhỏ, mặt mũi còn chưa rõ hình, không nhìn ra giống ai.

Nhưng hai người đều hay nói đùa rằng, hy vọng tụi nó lớn lên giống anh em.

Đến sau cùng, là bạn bè thời cấp 3 của hai người họ. Ba năm thời cấp ba, số lượng bạn bè nhiều vô kể, nhưng đến chỉ có hơn mười người, hơn nữa hầu

hết là bạn nữ.

Nam sinh cầm đầu Cao Tử Huy mang theo vợ chúc phúc cho hai người:“Chúc mừng các cậu.”

“Cám ơn.”

Nên tới cũng đã tới hết, những người do do dự dự bọn họ đợi không được nữa rồi.

Hai người trong vòng vây của thân nhân bạn bè, đi vào lễ đường kết hôn.

Không có mục sư, cũng không có cầu nguyện.

Chỉ là thuê một cái sân, thiết kế hôn lễ mà mình muốn.

Có hành khúc hôn nhân, có hai người bạn đảm đương người dẫn chương trình,

có người chứng hôn, có phù dâu nhí đáng yêu khả ái, còn có một đám bạn

bè mỉm cười đứng đó.

Hôn lễ là đơn giản, nhưng cũng là phức tạp. Hôn lễ là đặc biệt, rồi lại là bình thường .

Hai người cùng mặc một bộ lễ phục đen tuyền, nắm đóa hai hoa hồng giống

nhau, dưới sự điều khiển của người dẫn chương trình, tuyên đọc lời thề

dài dằng dặc mà sến súa.

Bất kể gió táp mưa sa, nghèo khổ tật

bệnh, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, dõi theo cậu, vĩnh viễn yêu cậu, chiếu cố cậu, không rời không bỏ. Tôi sẽ cùng cậu khóc, cùng cậu cười, cùng

cậu sóng bước đến răng long đầu bạc.

Bất kể cuộc sống

gian khổ, lòng người dễ thay đổi, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, dõi theo

cậu, mãi mãi yêu cậu, bảo vệ cậu, không xa không rời. Tôi sẽ cùng cậu

khóc, cùng cậu cười, cùng cậu chết đi.

“Anh Lương Khuê, anh

Tô Nham, bất kể nghèo khó tật bệnh, ngọt bùi cay đắng, các anh sẽ chiếu

cố lẫn nhau, giúp nhau nâng đỡ, quý trọng đối phương. Hôm nay các anh

hoàn thành hôn lễ thần thánh nhất tại nơi đây, từ nay về sau các anh

chính là một nửa hợp pháp của nhau, các anh có nghĩa vụ, có trách nhiệm, phụ trách cuộc sống cho nhau. Các anh có bằng lòng, kết thành bầu bạn

yêu nhau cả đời hay không?”

Hai người nhìn nhau cười, nhẫn cưới

lóe lên ánh sang rực rỡ vĩnh hằng trên tay nhau, đôi tay nắm chặt giơ

lên cao, lễ đường yên tĩnh quanh quẩn lời tuyên thệ đồng thanh.

“I do!”


XtGem Forum catalog