XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.

huyền, vậy tu bao nhiêu năm mới có

thể trở thành bạn học? Bao nhiêu năm mới có thể tu thành tình hữu nghị?

Duyên phận từng giúp họ bên nhau bốn năm, thậm chí hơn mười năm.

Cuộc sống lại khiến họ mỗi người một nơi, vì tiền đồ bôn ba, vì tìm kiếm hạnh phúc.

Lúc mỏi mệt, lúc chua xót, lúc thất bại, lúc tịch mịch, còn có thể nhớ lại một thời vô ưu vô lự vui sướng trước kia.

Lâm Cường cùng bọn họ ngồi bên nhau nói chuyện phiếm, triệt để quên mấy cuộc điện thoại ban nãy.

Thẳng đến điện thoại vang lên lần nữa, hiện lên vẫn là tên của Cao Tử Huy,

Lâm Cường bừng tỉnh bắt máy:“Ngại quá, vừa rồi tớ quên.”

“Không sao, tớ nghe bên cậu rất ồn. Bạn bè đại học của Tô Nham bọn họ à?”

“Đúng vậy, cũng là bạn đại học, mấy chục người rất náo nhiệt, ha ha.”

Cao Tử Huy thở dài:“Tớ đã ở phi trường, mười phút mới mua vé được. Theo tớ

cùng đi còn có hơn mười người, những người khác có đi không tớ không

biết.”

Lâm Cường dừng một chút, gật đầu nói:“Đây là chuyện không ép buộc được, đã đến đây liền nhớ mang theo nụ cười nghe chưa.”

“Nói nhảm, ông đây đã thông suốt. Không phải là đồng tính kết hôn sao, ông cũng không thể quá cổ hủ, ha ha ha.”

“Ừ, đến đây đi, hôm nay mới đăng kí thôi, ngày mai mới là hôn lễ chính thức. Trưa mai mà còn chưa đến thì khỏi luôn đi.”

Lời cuối cùng của Lâm Cường có chút nặng, nhưng hắn biết có rất nhiều người còn đang do do dự dự, chờ những người kia quyết định chắc chắn rồi, cả

bông huê cũng héo mới chạy đến thì còn có cái rắm ý nghĩa gì nữa.

Lúc gần đến 2h chiều, Tô Nham cùng Lương Khuê mấy người rốt cục chạy về khách sạn.

Hai người đều trang điểm nhã nhặn, cả hai mặc lễ phục đuôi én đen tuyền,

khi họ dắt tay bước vào cổng chính khách sạn, tất cả ánh mắt của mọi

người đều bị hấp dẫn.

Dù là dựa vào thẩm mỹ của người Mỹ, hai

người vẫn rất đẹp trai. Thân hình cao lớn cân xứng, ngũ quan lập thể.

Lúc này có vài người Mỹ đi ngang qua nhìn thấy hai người hình như đang

muốn chuẩn bị hôn lễ đồng tính, liền cao giọng nói câu:

Best wishes always!

Lương Khuê cười ha hả nhiệt tình nắm lấy người nước ngoài vừa nói cám ơn vừa

đập vai , trò chuyện mấy câu liền mời người xa lạ tham gia hôn lễ, người đó liền vui vẻ nhận lời.

Không thể nghi ngờ, hôm nay Lương Khuê

là thần thái rực sáng. Chiếc áo đuôi én thật dài như gắn thêm một đôi

cánh nhẹ nhàng linh hoạt cho hắn, mỗi một bước đi của hắn, nhìn cứ như

đang bay lượn.

Hắn nắm tay Tô Nham đi về hướng bạn bè, gió mát

phất ngang qua cổng, phất tung lễ phục đuôi én của họ, đúng lúc ánh vào

trong mắt của mọi người, trong nháy mắt đó, họ giật mình nhận ra rằng,

đây là một đôi trời sinh.

Hai người nọ xứng đôi vô cùng, họ đứng

bên nhau chính là một bức tranh được phối hợp màu tuyệt đẹp. Họ nếu là

chim, nên là chim nhạn, nam lai bắc vãng, vĩnh viễn bay liền đôi cánh.

Dù thiếu ai trong đó, nhân sinh của họ đều là không trọn vẹn, họ phải

cùng bay bên nhau.

Mà bọn họ, tụi bạn bè này, chỉ cần âm thầm chúc phúc, chỉ cần một câu, các cậu bay vui nhé.

Sau 2h, đoàn người đi theo đôi chú rể này đến chỗ đăng kí kết hôn ở

California. Đội ngũ thật dài, tiếng hò hét hoan hô vang lên liên tục,

bạn bè của hai người thậm chí còn đặt mua biểu ngữ và cờ, lại có mấy cô

gái hết sức chu đáo, mua một đống kẹo đỏ rực, sôi nổi phân phát ở chỗ

đăng kí, người nào đi quay cũng có phần.

Hôn nhân rất thần thánh,

giấy hôn thú lại rất đơn giản ngắn gọn. Hai người đã sớm chuẩn bị xong

tất cả, bởi vậy đến lúc đăng ký, đối đáp trôi chảy một đống câu hỏi khảo nghiệm, nhanh chóng lấy được giấy hôn thú.

Khi hai người đi tới,

liền có một cô gái gào thét yêu cầu:“Hôn đi! Hôn đi!” Giơ cameras lên

sôi nổi chờ cuộc trình diễn đầy mãnh liệt này.

Lương Khuê che mặt:“Thôi, kì quá hà.”

Có người cười ha hả,“Lương Khuê anh còn biết thẹn thùng hả, tôi muốn ói quá đi!”

Tô Nham híp mắt cười, giơ hoa hồng đỏ trong tay lên cao che khuất tầm mắt

mọi người rồi ghé mặt qua hôn lên môi một nửa còn lại của mình.

Thét lên, huýt sáo, tiếng vỗ tay, nối liền không dứt.

“Lấy hoa ra!”

“Lấy ra!”

“Thấy ghét! Che hết rồi!”

“Mịa, qua bên kia quay mau lên!”

Hoa hồng đỏ tươi chậm rãi được bỏ xuống, đối mặt là đám người cái gì cũng chưa thấy được.

Hai người khẽ cười đi qua, bình tĩnh vô cùng nói:“Mọi người phải bình tĩnh.”

“Bình tĩnh con em cậu đó chứ bình tĩnh!”

Đăng ký xong là giờ chụp hình nhàn nhã dài lê thê hết sức buồn chán, nhà

nhiếp ảnh bôn ba chạy theo hai người, đi hết mọi nơi họ muốn đi, nơi đẹp đẽ, nơi vui tươi, tạo nên một hồi ức hạnh phúc.

Lúc tối, lại có

bạn bè nối đuôi không dứt chạy tới khách sạn. Sáng ngày hôm sau, những

người chí thân của hai người họ cũng đến, cha mẹ Lương Khuê, cha và mẹ

kế của Tô Nham, một phần thân thích của Lương Khuê, còn có một số giáo

viên của hai người. Công nhân viên trong công ty lại chiếm số đông.

Khiến Tô Nham bất ngờ nhất chính là, lại có game thủ đến nữa……

Y và Lương Khuê dù đã 30 tuổi, nhưng vẫn thích chơi game như cũ, rảnh thì chơi, hơn nữa vốn là thiết kế game, chơi càng ra sức hơn. Nhiều năm qua sáng tạo vài bang hội trong thế gi