Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

anh biết là cậu ta sẽ đến mà.”

Trần Yến gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vài ngày trước khi Tô Nham

cùng Lương Khuê thông báo cho bạn bè thời cấp 3, hai người họ năm nay cử hành hôn lễ ở California Mỹ, hy vọng mọi người có thể tới thăm hỏi chúc phúc. Vé máy bay, nơi dừng chân, ăn uống bao hết, dù thập toàn thập mĩ

mời họ đến Mỹ nghỉ ngơi chơi đùa như thế, kết quả nguyện ý tới có mấy

ai?

Bằng không vợ chồng Trần Yến cũng sẽ không đi có mỗi hai

người. Trên thực tế sau khi nhận được lời mời từ Tô Nham bọn họ, bạn bè

ngày xưa đều khiếp sợ, suy nghĩ gì cũng có. Trần Yến cùng Lâm Cường vốn

đã sớm biết chuyện này thấy đoàn người không nể tình thế, mấy ngày nay

gọi điện thoại đến nổ tung, nói lý lẽ với những người kia, hy vọng họ có thể mang tâm tình bình thản tham gia hôn lễ của Tô Nham và Lương Khuê,

đưa ra chúc phúc bình thường nhất.

Nếu không phải hôn lễ đồng

tính, những người kia sẽ không cự tuyệt cơ hội du lịch tốt như vậy. Cứ

coi như chỉ nhân dịp du lịch, thuận tiện chứng kiến một cuộc hôn nhân

đồng tính thôi, như vậy có làm trễ nải bọn họ điều gì đâu?

Kết quả thẳng đến trước khi lên máy bay, bay tới cũng chỉ có Lâm Cường cùng Trần Yến.

Cao Tử Huy trong điện thoại lầm bầm thì thầm nói:“Lâm Cường các cậu đến rồi à?”

“Ừ, vừa đến.”

Cao Tử Huy a một tiếng, cẩn thận hỏi:“Có mấy người đi?”

“Tạm thời chỉ có hai tụi tớ.” Lâm Cường nói vừa xong, liền thấy cổng khách

sạn tràn vào một đám người, nữ có nam có, tuổi cũng khoảng như hắn, ước

chừng xấp xỉ ba mươi. Người đàn ông dẫn đầu trong đó lớn tiếng gào to

bằng tiếng Anh nhưng lại đặc sệt giọng địa phương nghe rất lạ:“Shit,

chúng ta bay mười tiếng đồng hồ đến, Lương Khuê anh ta lại không đến đón tôi, không biết có phải là khách sạn này không nữa. Người đẹp, xin

chào, chúng tôi đến từ……” người đàn ông mê đắm chằm chằm vào người đẹp

trước quầy tiếp tân blahblah một đống, đám người chen lấn khiến vợ chồng Lâm Cường lùi qua một bên.

Trần Yến lấy được phiếu phòng, dở khóc dở cười thối lui, Lâm Cường tắt điện thoại lại gần hỏi họ:“Có phải các

người từ thành phố A tham gia hôn lễ của Tô Nham và Lương Khuê không?”

“Đúng vậy, anh là?”

“Tôi là Lâm Cường, đây là vợ tôi, Trần Yến, chúng tôi là bạn thời cấp ba của Lương Khuê và Tô Nham.”

“Nha nha, sao anh không nói sớm, chúng tôi có thể đi chung máy bay luôn, lộ

trình thì dài, có người đi chung thì đỡ tẻ nhạt hơn.”

“…… À, cũng đúng. Các anh đăng ký đi, Tô Nham bọn họ đang hoá trang thay quần áo, phỏng chừng còn phải chờ lâu đấy.”

“Cũng đúng, đợi tí nữa chúng ta đi ra ngoài ăn no nê trước, cùng đi ha.”

“Được. Các anh đều là bạn đại học của Lương Khuê cùng Tô Nham à?”

“Ừ hầu hết đều là bạn cùng lớp, không thì cũng chung trường, ngành nào

cũng có hết. Ha ha, anh xem xem, đám đàn ông da mặt đen thui thô ráp như công nhân này đều là bạn học của Lương Khuê, khoa xây dựng, gió mưa

nắng nóng gì già trước tuổi hết cả đám! Đáng thương!”

Lập tức có

một cô gái khoa xây dựng đạp hắn:“Tiểu Kiếm em câm miệng! Thô ráp chính

là bọn đàn ông các em, bà đây không thô à nha.”

“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, đại tỷ vẫn đẹp như ngày nào mà.”

“Tiểu Kiếm!”

“Ôi yêu yêu, đại tỷ hạ thủ lưu tình, đừng ném hình tượng mỹ nhân phương

Đông của chúng ta nơi xứ lạ quê người như thế chứ, phải hàm súc! Phải

dịu dàng! Chị như vậy là không được nha.”

“Ha ha ha, đừng để ý tới đám công nhân kia nữa. Lâm Cường làm việc ở đâu? Tôi là bạn chung khoa

của Tô Nham, khoa máy tính, sau tôi đều là cùng khoa, còn có vài thằng

bây giờ là đồng nghiệp của Tô Nham.”

Lâm Cường quét mắt về phía

sau, âm thầm tự nhủ, khoa máy tính cùng xây dựng rất dễ phân biệt, nhìn

những tinh anh IT kia cái coi, hầu như đều là chim bìm bịp bốn mắt.

“Tôi và vợ làm việc tại thành phố C……” Lâm Cường giới thiệu, cái tên lớn

họng gọi là Tiểu Kiếm kia bất mãn xen vào:“Bốn mắt đừng có mở miệng

một tiếng là công nhân nghen, khoa các người gọi là tinh anh IT cho

sang, chứ bất quá cũng là một loại công nhân khác thôi! Hứ, lương mà bày đặt chê lịch nhớt! Đừng có mà sỉ nhục nhau nhá.”

Đàn anh mắt kính mỉm cười gật đầu:“Vâng vâng vâng, chúng tôi cũng là công nhân IT. Ngày

nào chắc tôi cũng đi thi thành viên chức, về uống trà xem báo cầm tiền

lương chờ chết đi, ai, đàn ông 30 tuổi chịu không nổi nữa rồi a.”

“Đừng đừng đừng, anh tốt nhất vẫn kiên trì đi, nhìn mấy thằng vô lại bên kia coi, ha ha ha, đây có phải là khi đàn ông mang bầu không vậy ta?”

Mấy ông anh hoa tàn liễu héo bên kia phản bác ngay:“Mấy người ganh tị hả!”

Một đám người đăng ký xong cũng không vội về phòng, để phục vụ mang hành lý lên, bọn họ ngồi hết ở đại sảnh khách sạn nói chuyện phiếm. Lần này nếu không phải Tô Nham hai người họ kết hôn, đoàn người chưa chắc đã có thể tụ họp. Hôm nay thật là dịp may, có hôn lễ, có bạn bè, có rượu có cà

phê, có ánh mặt trời rực sáng, đẹp nhất chính là được nâng cốc nói vui

kể tâm sự.

Nếu duyên phận thật sự tồn tại, thì nó đã khiến họ đời

này gặp nhau, quen biết, thi vào cùng trường, kết làm bằng hữu. Cổ ngôn

có nói tu mười năm mới được chung t