
Mai vàng nở đẹp quá,
trồng thế nào vậy ? Truyền thụ tâm đắc cho anh chút coi.”
Tô Nham đắc ý nói:“Bí phương độc nhất vô nhị, không truyền ra ngoài.”
Thư Kế Nghiệp ôm tay cười lạnh:“Kỳ thật tết này tăng ca cũng không tồi.”
Tô Nham cắm phích lò nướng, vội vàng điều chỉnh độ nóng, không chút để ý nói:“Đình công cũng không tồi nha .”
Thư Kế Nghiệp bất đắc dĩ hừ nhẹ, cười nói:“Đợi lúc về, anh chú trực tiếp ôm hai chậu về luôn.”
Tô Nham lại tùy ý gật đầu:“Có thể. Còn có ai thích trồng hoa, có thể chọn
vài cây, ban công bên này đều là mai vàng, trên lầu còn có một ban công
nhỏ có trồng đủ loại hoa, tùy các anh chọn, các anh lấy về trồng cũng
không phiền lắm đâu, nhớ đặt ở nơi có ánh mặt trời là ổn, có thể trồng
thật lâu.”
Thư Kế Nghiệp mừng rỡ, vội chạy lên lầu xem.
Lò
nướng điện đã đủ nóng, Tô Nham cùng vài người vui vui vẻ vẻ kẹp thịt bỏ
lên đó, quét dầu, các loại gia vị lên, mấy đôi mắt chớp cũng không chớp
nhìn chằm chằm lò nướng, mùi thịt dần bay đầy, người vây tới càng nhiều .
Tô Nham lại đem nấm hương, dưa leo, ngó sen, nấm kim khâu, khoai tây đủ
loại rau dưa để lên đó nướng theo thứ tự, cơm trưa còn chưa bắt đầu,
đoàn người liền nhét bụng trước.
Gần mười hai giờ, chuông cửa lại vang lên.
Tô Nham kỳ quái lúc này còn ai đến chứ, nên đến đã sớm đến hết rồi mà.
Giơ hai bàn tay có chút bẩn chạy đến cửa chính, từ mắt mèo nhìn ra ngoài,
đứng ngoài cửa là Tần Việt trùm kín như một quả cầu cùng mẹ của cậu.
Tô Nham nhất thời mừng rỡ không thôi, cạch một tiếng mở tung cánh cửa:“Tần Việt! Dì! Hai người sao lại đến đây, không phải nói tới không được ư?”
Trác Liên Chi vội cười nói:“Đúng lúc bệnh viện kiểm tra xong sớm, nghĩ nơi
này của các con cũng náo nhiệt, dì liền đưa Việt Việt tới. Mấy thanh
niên các con chơi cho vui đi, dì đi trước.”
“Dì đừng a, dì đến thì cũng đến rồi, không bằng cùng ăn cơm trưa, đã nấu xong rồi ạ.”
Lương Khuê nghe tin chạy ào ra, gào to:“Cơm trưa con đều nấu hết rồi, dì út
mà đi mất, chút nữa mẹ khẳng định mắng chết con. Thật sự là, chỉ có bữa
cơm thôi, dì út dì khách khí gì ạ.”
Mấy người trẻ tuổi trong phòng cũng chạy tới nhiệt tình kêu gọi:“Dì đừng khách khí, chúng con đều thực ngoan .”
Đoàn người phụt cười, Trác Liên Chi mỉm cười, rốt cục cũng ở lại.
Mà Tần Việt từ đầu tới cuối cũng không nói chữ nào, gương mặt hoàn toàn bị che kín dưới lớp mũ và khăn quàng, nhìn không ra biểu tình.
Lương Khuê đau lòng ôm lấy Tần Việt vào sô pha phòng khách, siết lấy câu mà
nói:“Gần nhất cảm giác khỏe hơn không? Bên ngoài gió lạnh, ngồi đây chắc không thổi đến đâu? Tô Nham, rót cho Việt Việt ly nước ngô nóng đi.”
Tần Việt lắc đầu, tựa vào sô pha chậm rãi nói:“Không lạnh.” Giọng nói kia, thật sự khàn khàn quá mức .
Lương Khuê thần sắc buồn bã, Tô Nham bưng ly nước ngô nóng hầm hập cho Tần Việt:“Uống đi, thực ấm.”
Tần Việt gật đầu, tháo bao tay thật dày xuống, cầm cái ly chậm rãi uống.
Lương Khuê cười giới thiệu với đoàn người:“Đây là Tần Việt, em họ tớ. Việt
Việt, đây đều là bạn của anh và Tô Nham, em làm quen với họ một chút,
đúng rồi, để Tô Nham mang em đi nướng thức ăn đi, cậu ấy không nấu ăn
được, nhưng nướng thì cực ngon, hai người chơi cho vui, anh tiếp tục
nấu, còn ba món nữa là có thể ăn.”
Tần Việt hình như không muốn
động, Tô Nham nhẹ nhàng giữ chặt cậu, mỉm cười đi hướng ban công, Tần
Việt không cự tuyệt, từng bước đến gần lò nướng, ngửi được mùi thức ăn
thơm nồng.
Thư Kế Nghiệp đang chuyên chú nướng bắp ngẩng đầu, chỉ
nhìn thấy gương mặt tái nhợt gầy yếu mơ hồ che dưới khăn quàng cổ của
Tần Việt, không khỏi cười nói:“Tần Việt là học sinh trung học?”
Ánh mắt Tần Việt hướng về anh, vẫn không nói lời nào.
Tô Nham giải thích:“Không phải, cùng năm với tôi, thân thể Tần Việt không tốt, mới ra viện không lâu, tâm tình có chút thấp.”
Thư Kế Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ:“Nga, mới xuất viện tốt nhất đừng ăn đồ nướng.”
Tô Nham nhíu mày:“Không sao cả, đều là nguyên liệu và gia vị tự chuẩn bị, đều chất lượng hết.”
Thư Kế Nghiệp bật cười:“Tùy.”
Tô Nham đưa một con cá chiên nhỏ đã nướng xong cho Tần Việt:“Cho cậu ăn
này, ngon lắm.” Chủ nhân không gian tuy đã tự do, nhưng không gian tạm
thời còn ở chỗ của y, tác dụng cũng chính là kho dự trữ, cá là bắt từ
trong không gian ra, rất có dinh dưỡng.
Tần Việt nhận lấy cắn một cái chậm rãi từ từ nhai rồi nuốt, tâm tình hình như cũng tốt lên, nói:“Ăn ngon.”
“Ha ha, cá nướng là món tớ sở trường nhất, cậu chờ, tớ nướng cho cậu con cá mè này, cá này rất ngon đó nha.”
“Tô Nham không phúc hậu, tôi cũng muốn ăn cá nướng của anh! Thấy ghét, con cá của tôi tiêu rồi.”
“Đáng đời, tôi sớm nhắc nhở cậu phải quét nhiều dầu mà.”
“Nếm thử khoai tây của em nè, em thấy kỹ thuật của em y như đầu bếp.”
“Vẫn là nấm ăn ngon, nấm hương, nấm kim khâu, ai cũng đừng giành với tôi nghen.”
“Lòng gà của em a ! Gia vị không thấm vào nha, lạt nhách hà.”
“Ê ê, không thể ăn cũng phải ăn hết, đừng lãng phí thức ăn.”
“Đừng ném bậy chứ !”
“Mịa, tiêu mỡ gì bắn vào mặt tôi hết rồi đây nè .”
Trên ban công nhao nhao ồn ào, khiến trời đông giá rét