Snack's 1967
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

ơng thủ trưởng đã hai mươi bảy, không bạn gái,

không vợ, cả ngày ở cùng một người đàn ông độc thân, quan hệ đủ rõ rồi.

Cho dù hiện tại lại thêm một cái đuôi nhỏ, cũng không che được ánh pha

lê sáng chói lấp lánh trên người Lương công tử.

Nói gì thì nói, hai người này hình như cũng không kiêng dè gì, quang minh chính đại đeo một kiểu nhẫn, cùng ra cùng vào.

Bên bể bơi đối diện Tô Nham là một bàn nam nữ, những nam nữ này tò mò đánh

giá một nhà Tô Nham, trong đó một cô gái khẽ nói:“Xem nhẫn ngọc trên tay họ đi, thật đẹp, tôi thích.”

“Màu sáng dễ nhìn, nhưng phỏng chừng cũng mấy chục vạn nha.”

Có người khác càng chú ý tin tồn:“Đứa nhỏ kia rốt cuộc là nhận nuôi hay

sao thế? Tiệc đầy tháng trưởng bối nhà tôi còn đi, ha ha, thật không

hiểu vợ chồng Lương Hưng Quốc đầu óc nghĩ gì, cũng dễ dãi quá mà. Dám

thật sự cho phép con trai làm gay, làm gay thì thôi, còn làm rõ ràng như vậy, nhà họ việc vui gì đều xuất hiện Tô Nham kia, cũng không kiêng dè

một chút, thật gan nha.”

“Nếu là mấy cụ nhà tôi, tôi mà có cái sở thích này, đảm bảo đánh gãy chân tôi nha.”

“Ha ha, cậu không được, cậu mập thấy ớn nhìn phát ghê, ha ha, bảnh như anh

vợ kia của Lương gia mới đúng quy cách, tuy nói ghê thì ghê, nhưng nhìn

cũng không chán ghét. Bộ dạng quả thật tinh tế, đẹp hơn mấy thằng minh

tinh nhìn như đàn bà trên TV nhiều.”

“Bảnh là thứ yếu, chủ yếu là loại hành vi này, chậc chậc, gần quá, tôi còn cảm thấy không được tự nhiên.”

“Cậu ngốc a, đứa bé kia đương nhiên là huyết mạch Lương gia, chứ con nuôi mà bảo bối thế à? Tôi thấy Lương Hưng Quốc cũng lười tổ chức tiệc đầy

tháng cho người dưng. Mà nhìn xem, thằng nhóc nhìn y như Lương Khuê.”

“Ừ ừ, nhìn cái liền biết là cha con. Chẳng lẽ Lương Khuê không chịu nổi áp lực, cùng phụ nữ bên ngoài sinh một đứa?”

“Có khả năng, thích đàn ông thế nào cũng không thể chặt đứt hậu đại.”

“Không phải đâu, người họ Tô kia thoạt nhìn không phải hàng dễ nói, có thể cho phép tình nhân cùng phụ nữ sinh con, còn có thể vui vẻ ngồi chơi chung

như thế?”

“Cậu hiểu hắn bao nhiêu? Hắn tính tình trâu bò thế nào

cũng sinh không được, sinh không ra nhất định phải cúi đầu chịu thua,

nếu cả con cũng không cho Lương Khuê sinh, hắn còn ở được cái rắm, sớm

bị Lương Hưng Quốc đuổi ra ngoài.”

“Có lẽ là đẻ mướn thì sao?”

“Cũng có khả năng.”

“Nói cũng kỳ quái, Lý Huy đính hôn mời bạn bè đến chơi, sao lại mời gia đình này tới? Tôi thấy Lý Huy cũng không thân với họ bao nhiêu, Lý Huy tên

này sinh hoạt cá nhân quá bừa bãi, cùng hai tiến sĩ nhà Lương gia cũng

không phải người chung đường a.”

“Hình như có liên quan với vị đại sư mà Lý Huy nói?”

Đoàn người còn đang đoán tới gần giữa trưa, chủ nhân buổi tiệc Lý Huy mang

theo vị hôn thê xuất hiện, đoàn người lần lượt tiến lên chúc mừng. Lý

Huy lại không yên lòng nhìn xung quanh, thẳng đến thấy Lương Khuê hai

người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Nham cúi đầu xem đồng hồ, thời gian hẹn cũng sắp đến .

Đúng 12h, một chiếc xe thể thao phong cách đỏ rực trực tiếp chạy vào biệt

thự, cong cong vẹo vẹo dừng ở mặt cỏ xanh tươi. Cửa xe mở ra, một nam

nhân mặc bộ tây trang đỏ thẫm, để mái tóc dài đen như mực nhảy ra. Khóe

môi nam nhân nhếch lên nụ cười bất cần đời, gương mặt tuấn lãng dị

thường làm người ta trong nháy mắt đui mù.

Nam nhân cười đi tới hướng đám người, một bước hai bước……

“Phốc……”

Có người nhịn không được cười trộm .

Dáng người

thon dài cân xứng, tây trang đỏ thẫm cùng mái tóc dài lại càng làm hắn

nổi bật lên, có hương vị độc nhất vô nhị nồng đậm của mỹ nam tử cổ đại.

Nhưng mà, hắn lại mang một đôi giầy thể thao trắng như tuyết

Đỏ chói trắng tinh, bắt mắt lóng lánh dưới ánh mắt mọi người.

Nam nhân nghe được tiếng cười nhạo không thèm để ý chút nào, một tay cắm

vào túi quần, lắc lắc lư lư đi thẳng đến suối phun, cuối cùng đứng ở

trước mặt một nhà ba người.

Lương Khuê hung tợn trừng nam nhân này.

Tô Nham không chút để ý ngửa đầu nhìn hắn:“Tự nhiên kêu ta tới nơi này làm gì”

Nam nhân đặt mông ngồi trên bàn, nắm lấy một cái bánh bích quy ném vào

miệng, tà liếc Lương Khuê, chậm rì rì nói với Tô Nham:“Ta cũng đâu có

bảo ngươi tha nhân khẩu nhà ngươi đến.”

Tô Nham thở dài:“Hôm nay

nghỉ, dù sao đi ra cũng là đi ra, đương nhiên mọi người cùng đi ra chơi

vui hơn rồi, mà nói có ăn có uống, không mang người nhà theo thật quá

lãng phí .”

Nam nhân búng một cái lên trán thằng nhóc, nhóc giương tay lên cười hì hì bắt lấy mái tóc dài của hắn, túm ở trong tay vui

sướng hài lòng thưởng thức.

Nam nhân thở dài:“Tiểu tử này lớn cũng chậm quá trời, lần trước nhìn thấy nó thế này, cũng qua mấy tháng, sao

còn chưa biết nói chưa biết đi gì hết vậy?”

“……” Lương Khuê không nói gì nhìn cục cưng.

Tô Nham khinh bỉ hắn:“Ngươi cũng lăn lộn ngoài này nửa năm, còn chưa học

được thường thức của nơi này? Sọ não bị cửa kẹp rồi hả?”

Nam nhân vỗ bàn cười quái dị:“Khặc khặc khặc, cửa là cái thá gì, có thể kẹp lấy kì tài ngất trời là ta á.”

Tô Nham bật cười:“Vậy ngươi tiến triển thế nào? Về sau có tính toán gì không.”

“Khặc khặc, đương nhiên là vừa chơi v