Old school Easter eggs.
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

nhất là thân nhân không cần đến mình.

Cô nhi trên thế gian, không nơi nương tựa không người dựa dẫm, tuổi nhỏ khổ cực.

Cô lão trên thế gian, không nơi nương tựa không người dựa dẫm, tuổi già đau thương.

Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, ông sống coi như trường thọ, lại thường

xuyên ghé thăm bệnh viện. Ông sớm đã không trông cậy có hiếu tử hầu hạ

lúc bệnh hoạn. Càng không trông cậy vào đứa con gái trời ơi không chút

huyết thống, cùng người vợ ngày nào cũng chỉ biết chăm lo cháu trai kia

nữa.

Hai mẹ con họ cũng thường xuyên đến bệnh viện, nhưng không phải vì thăm ông.

Con gái trời ơi sẽ mang con rể và con nó theo tới, luôn nói về chuyện cổ phần công ty.

Vợ cũng thường một mình đến, mặt mũi hiền lành nói với ông chúng ta đều

già rồi, giờ là thời đại của tụi thanh niên, anh xem anh cả ngày quan

tâm chuyện công ty, tự nhiên hại mình mệt mỏi lâm bệnh. Còn không bằng

để bọn nhỏ đi chịu khổ đi, anh và em đi hưởng thụ thanh phúc.

Ông

mời luật sư tới, gia đình đó hưng phấn vây quanh phòng bệnh. Đứa con gái trời ơi lần đầu tiên gọi ông là ba, ngọt ngào nói: Ba yên tâm, về sau

con và Cảnh Huy sẽ chăm sóc ba lúc tuổi già.

Mấy câu này ai mà tin cho được? Dù sao ông sống cả đời, nhìn cả đời, ở chung với người nhà

này cũng đã nửa đời, ông hiểu đức hạnh của hai người hơn ai hết. Đại

khái nó gọi cái ‘chăm sóc lúc tuổi già’ chính là không để ông chết đói,

không để ông chết ở ven đường, chết rồi thì tìm cái mồ cho ông, để ông

có chỗ an thân.

Nhưng chăm sóc người già căn bản không chỉ như

thế, không có gì quan trọng hơn thân nhân bên cạnh. Ông đã già đến ăn

không thấy ngon uống không thấy ngọt, nằm trên giường bệnh càng không

cần đồ gì đẹp đẽ, mấy thứ kia cũng không quan trọng.

Ông bệnh

nhiều lần như thế, lần nào nằm viện đứa con trời ơi này mua cho ông trái táo? Đút cho ông ly nước? Về phần con rể này, cứ như lần đầu gặp mặt.

Tiếng của luật sư quanh quẩn trong phòng bệnh, tiễn bước nhóm người vui sướng nọ, Tô Truyền Chí cô quạnh nằm chờ trò hay. Hai người đó sau khi trở về sẽ phát hiện, cái gọi là 80% cổ phần công ty, chỉ có mấy đồng tiền lẻ,

thậm chí cả căn nhà này của ông cũng đã sớm đổi chủ. Cũng không ngẫm

lại, họ nhiều năm qua, chưa bao giờ đụng tay vào chuyện làm ăn của công

ty, họ không hiểu, cũng không muốn đi học, không thích phí đầu óc, thích vươn tay lấy thôi. Đại khái cảm thấy con rể của mình có tài năng đó nên mới giật dây hắn tiếp nhận tiền nhiệm. Đàn bà ngu đần, thực sự đưa tài

sản kết xù cho con rể, con gái của bà còn có ngày lành ư?

Không bao lâu phòng bệnh của ông lại náo nhiệt lên lần nữa.

Vợ chỉ vào ông phẫn nộ khóc rống:“Tô Truyền Chí ! Ông chết không tử tế!

Ông vong ân phụ nghĩa ! Ông dựa vào cái gì đem tài sản Đường gia của tôi dời ra ngoài? Dựa vào cái gì quyên ra ngoài? Ông chết đâu chết hắt đi,

ông sắp chết còn khi dễ mẹ con tôi, tôi rốt cuộc làm cái gì có lỗi với

ông! Ông nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy, ông muốn tôi không sống nữa

đúng không!”

Tô Truyền Chí nằm, không có khí lực cãi vã nữa, dứt khoát không nói lời nào.

Con gái trời ơi lại nổi trận lôi đình,“Tôi đã biết ông không phải thứ tốt!

Thật không biết mẹ tôi mắt mù hay sao mà gả cho ông, ông không lương tâm như thế, đáng đời con trai ông chết yểu! Đáng đời không có người thân

chăm sóc trước lúc lâm chung !”

Tô Truyền Chí rốt cục chịu nói,

tiếng nói khàn khan cà lăm:“Tôi đáng đời…… Các người cũng đáng đời……

Người đang làm trời đang nhìn, ai cũng đừng nghĩ tránh được……”

“Lão bất tử ! Tôi xem ông làm tuyệt như vậy, chờ ông chết ai nhặt xác cho ông! Quỷ con mẹ nó mới mua mồ cho ông!”

“Tao đều có an bài…… Không nhọc mày quan tâm…… Người còn trẻ, đáng chết

không chết…… Không nên chết …… lại chết sớm quá……” Ông suy yếu cười, rất nhiều lần hồi tưởng lại, đứa con trai kia của ông trừ đồng tính ra, cái gì cũng giỏi hết, bộ dạng đẹp trai, tính cách cũng nghe lời, đầu óc

thông minh, cho dù không dặn nó cũng biết cố gắng học tập, sẽ không tiêu tiền bậy mua đồ xa xỉ, sẽ không mắng chửi nhục mạ hay nói xấu ông, lại

càng sẽ không mặc kệ lơ là lúc ông bị bệnh. Những ưu điểm này nói ra thì có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng nay đã có một số thanh niên, sớm mất

đi ưu điểm bình phàm này. Con trai của ông nếu bồi dưỡng tốt, tương lai

không sợ không tài năng xuất chúng.

“Tôi giúp các người đỡ lo……

Công ty cho các người…… Sớm hay muộn vẫn phải bán đi…… Các người…… Làm

không nổi.” Tô Truyền Chí tri kỷ mỉm cười.

Ông làm thực tuyệt, trực tiếp chặt đứt quan hệ với người của gia đình đó.

Từ đó về sau, những người đó cũng không đến nữa. Nhưng thật ra có mấy hảo

hữu lễ phép tới thăm, Tô Truyền Chí thỉnh cầu một hảo hữu trong đó, chờ

ông đi rồi mua dùm khối mộ, số tiền đó ông đã sớm chuẩn bị .

Tử vong tiến đến cũng không thể khống chế.

Con người sắp chết, rất thích nói mê sảng. Thiên mã hành không cái gì cũng có thể nói ra được.

Y tá chăm sóc cho ông ngẫu nhiên nghe ông mơ mơ màng màng nói ‘Ta là Thái Thượng Lão Quân trên trời’, ‘Ta có rất nhiều tiền’ rất nhiều lời làm

người ta bật cười.

Nhưng nghe nhiều nhất, cũng