
ha vui vẻ, hung hăng hôn con một ngụm, mở bánh ngọt ra từng
chút từng chút đút cho con.
Tiểu quỷ giữa trưa ăn uống no đủ, rất
nhanh liền ngủ. Tô mụ mụ thở phào, vội vàng đi làm. Bà có thể đoán được, chờ tiểu quỷ tỉnh lại, không nhìn thấy người quen lại khóc lóc quậy
tưng lên cho xem.
Buổi tối trở về, Tô mụ mụ lấy chuyện vui của con trai kể cho Tô Truyền Chí nghe, Tô Truyền Chí nghe xong cười ha ha,
vuốt đầu thằng con trai đang cố gắng tự dùng thìa ăn cơm nói:“Đàn ông
con trai sao có thể làm ầm ĩ thế này, ha ha, phải học thích ứng nha
con.”
Ba ngày sau, Tô Nham quả nhiên thích ứng, biết sáng sớm thức dậy phải mặc quần áo, phải đến nhà trẻ, chơi với rất nhiều bạn nhỏ. Nó
còn biết nhắc nhở mẹ đừng quên cái túi nhỏ của nó.
Tô Nham cứ như vậy, giống y như những đứa bé khác, một mạch học hành, chậm rãi lớn lên.
Nó thành tích thật giỏi, toán thường đạt điểm tối đa, năm nào cũng có giấy khen, mỗi lần được hạng nhất Tô Truyền Chí đều mua quà thưởng cho nó.
Xe đạp, tác phẩm nổi tiếng, CD hoạt hình Slam Dunk, đồng hồ đeo tay hoạt hình, giầy thể thao vân vân, đủ loại quà phong phú đa dạng. Tô Truyền
Chí không phải dạng phụ huynh buộc con học hành, ông cũng không phải
muốn con hạng nhất gì. Ông không phản đối con mình coi sách ngoài môn
học, bao gồm truyện tranh, hoạt hình.
Con trai một năm lại lên một tuổi, ông một năm lại ‘già’ đi một tuổi.
Đã đến trung niên, ông không thể thỏa mãn với công việc cứng nhắc buồn tẻ, chỉ có một số tiền lương muôn đời không lên. Đàn ông sống đến tuổi này, nếu không hành động một phen, liền trễ một đời.
Năng lực hành động của Tô Truyền Chí luôn rất xuất sắc, nói làm liền làm, quyết đoán từ chức, quyết đoán đầu nhập thương trường.
Dựa vào bản lĩnh của chính mình, dựa vào quan hệ giao tiếp khéo đưa đẩy
nhiều năm qua, ông rất nhanh liền nếm được mùi vị thành công lần đầu. Dã tâm trong lòng nháy mắt phóng đại, gan cũng ngày một lớn hơn.
Có lẽ chính vì vội vàng ngược xuôi khắp miền đất nước đi làm ăn như thế, ông dần xem nhẹ gia đình, xem nhẹ vợ con.
Đàn ông thường ra ngoài, những người vợ không chịu được cô đơn dễ đi ngoại
tình nhất. Cho dù cung cấp đầy đủ mọi thứ, cũng không thể vãn hồi trái
tim đã chạy xa. Phụ nữ thường tham lam, muốn không chỉ là tiền tài, còn
muốn đàn ông che chở quan tâm, muốn cả tình yêu của đàn ông.
Một khi họ cảm thấy bạn không thương họ nữa, họ sẽ miên man suy nghĩ.
Nghĩ Tô Truyền Chí cả ngày chạy ở bên ngoài, có phải kỳ thật đã lăng nhăng
rồi hay không? Nói không chừng còn có cái “túp lều tranh” ở bên ngoài,
có cả vợ và con cũng nên. Mấy chuyện thế này, chung quanh có thiếu chi.
Chỉ hoài nghi, suy đoán như vậy. Bà liền lăng nhăng thật. Người đến trung
niên, thanh xuân cũng tàn, lại được một người đàn ông lãng mạn khác theo đuổi, lập tức như trẻ lại mười tuổi, trở về thời con gái. Tâm tình
tuyệt vời này, Tô Truyền Chí đã không thể cho bà được nữa.
Tuy cảm thấy thực có lỗi với con trai, nhưng bà khát vọng mùa xuân thứ hai quá
mãnh liệt, vẫn hạ quyết tâm. Tốt xấu gì con cũng đã hơn mười tuổi, không còn cần chăm sóc gì nữa.
Tô Truyền Chí trong những năm tháng làm
ăn bên ngoài quen được một quả phụ ở thành phố A, chồng vừa bệnh chết
không bao lâu, cô ta bất đắc dĩ đỡ đần cục diện rối rắm công ty chồng để lại, còn ôm một đứa con gái chưa trưởng thành, tâm lực lao lực quá độ.
Tô Truyền Chí làm là vật liệu gỗ, ông rất biết ăn nói, cũng không xem
thường ai hết, gặp ai cũng có thể nói mấy lời tri kỷ. Ông đối với quả
phụ rõ ràng không biết kinh doanh này cũng không xem thường gì, cặn kẽ
cùng cô nói chuyện làm ăn, không khinh cô, cũng không lừa cô, hơn nữa
dạy cô rất nhiều thường thức và kinh nghiệm cần chú ý. Người phụ nữ này
bị lừa cũng không phải một hai lần, đã sớm phiền lòng, thế nhưng lại
không cam lòng bỏ chuyện làm ăn, tuy rằng công ty xuống dốc, nhưng hàng
năm còn có không ít thu nhập, cuối cùng có thể giúp sinh hoạt của cô
thoải mái chút.
Tô Truyền Chí không phải thật thà gì, nhưng cũng
không phải coi trọng cô. Chỉ muốn khiến quan hệ của cả hai thật tốt, cô
về mặt làm ăn không có bản lĩnh gì, nhưng cô và nhà mẹ đẻ tốt xấu cũng
có chút địa vị, so ra vẫn tốt hơn ông vừa đến thành phố A, chẳng quen
biết ai.
Thường xuyên qua lại, người phụ nữ này lại nhìn trúng ông.
Tâm tư của cô ta, Tô Truyền Chí sao lại nhìn không ra.
Chỉ là lúc đầu Tô Truyền Chí không nghĩ đến mặt này, thẳng đến chuyện của
vợ phát sinh, ông mới cảm thấy không có ý nghĩa, dứt khoát ly hôn liền
mỗi người có tương lai riêng đi, đúng lúc bớt việc.
Về phần con trai, con đã lớn vầy rồi, có gì cần quan tâm nữa chứ.
Đưa tiền cho nó không lo ăn không lo mặc là đủ rồi.
Ly hôn, rời khỏi thành phố C.
Tô Truyền Chí không có chút luyến tiếc và áy náy, ông hoàn toàn không có những cảm xác này.
Đến thành phố A, tái hôn xong sinh hoạt cũng không tốt như trong tưởng
tượng. Nhà mẹ đẻ của vợ quá nhiều người, đánh rắm cũng nhiều, ba cô sáu
bà đều thích ra lệnh, thích coi ông như ‘Người bên ngoài’,‘Con rể tới
cửa’. Loại kỳ thị này ông không thể nhận, ông không