Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

ạo thai .’

‘Con tôi chết, cháu nội cũng chết, nó không nên còn sống. Đây là tro cốt của nó, tôi tặng cho các người. Ở trong lòng tôi nó mới chính là hung thủ.’

‘Từ nay về sau hai bên không liên quan gì, hy vọng các người không cần đem

thù hận đời trước kéo dài đến đời sau. Tôi thật vất vả mới giành được

một đứa cháu khác, không hy vọng bị vô tội liên lụy.’

Lương Khuê hai người quả thực không nói gì được.

Hủ tro cốt giống như củ khoai lang phỏng tay, nằm trên mặt đất ai cũng không muốn động vào.

Nhiều ngày sau, tro cốt của Trần Oản Oản bị bí mật đem về nhà cha mẹ cô.

Xuân khứ thu lai bất tương đãi, niên hoa tuế nguyệt nhật tiệm lão.[Xuân đến thu đi không thể đợi, tuổi đời cũng ngày một già đi'>

Hai mươi bảy tuổi năm ấy, Lương Khuê còn đang học ở trường nghênh đón đứa con đầu tiên, tên gọi Lương Thư [ Lương Tô '>.

Ngày sống lại năm đó, Tần Việt mê man mười năm, mở bừng hai mắt.

Người Trung Quốc có câu châm ngôn gọi là ‘Nuôi con nuôi đến già’.

Những năm 80, Trung Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch hoá gia đình, ức chế gia tăng dân số.

Tô Truyền Chí ở niên đại này thuận lợi kết hôn cùng cô gái ông yêu. Tuy

rằng ông là phần tử trí thức, ăn lương thực quốc gia nộp thuế, nhưng

trong xương vẫn có quan niệm truyền thống, vẫn hy vọng vợ có thể sinh

cho ông đứa con trai đầu lòng.

Nếu là con gái, ông đương nhiên sẽ không chán ghét, nhưng nói đến cùng vẫn sẽ cảm thấy thất vọng.

Bọn họ ở thời đại này, vì muốn giữ được việc làm, không thể sinh them được nữa.

Cả đời chỉ có thể có một đứa con, thì phải nuôi cho thật tốt.

Vợ mang thai mười tháng, thật sự sinh cho ông một đứa con trai. Đặt tên là Tô Nham, hy vọng nó tương lai tâm chí kiên cường như nham thạch, không

dễ dàng bị lay động. Đàn ông con trai, có một trái tim kiên cường bất

khuất mới có thể đứng vững gót chân trong cuộc đời phức tạp này.

Tô Truyền Chí ôm con nhỏ, sắc mặt hào quang, cảm thấy ánh mặt trời hôm này càng thêm rực rỡ.

Hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền, bà nội liền đến giúp chăm đứa nhỏ. Nhưng chiều nào tan ca về rồi, hai vợ chồng đều chơi cùng đứa con cưng này,

Tô Truyền Chí thực thích đứa con này, bởi vì mặt mày nó quá giống ông.

Tô Nham vừa một tuổi đã bắt đầu chập chững tập đi, Tô Truyền Chí mỗi khi

rảnh đều sẽ kiên nhẫn dẫn đường cho nó, dạy nó đi. Tô Nham không thích

khóc, ngoan hơn nhiều so với mấy đứa nhỏ khác, Tô Truyền Chí rất đắc ý.

Tô Nham sau khi lên ba, cũng bắt đầu giống mấy cậu bé trai khác, bắt đầu

nghịch ngợm gây sự. Trong nhà ngày nào cũng bị phá đến lộn xộn bừa bộn,

Tô Truyền Chí thường xuyên thấy phiền, giận quá liền đánh vào mông nó,

đánh cho tiểu quỷ khóc loạn.

Hai vợ chồng đều chịu không nổi thằng con quậy phá này, đành đưa nhóc ta đến nhà trẻ.

Ngày đầu tiên đưa nó đi, Tô Truyền Chí cả nửa ngày an ổn cũng chưa hưởng thụ được đã bị cô giáo gọi đến trường, tiểu quỷ hình như chưa thích ứng

kịp, sáng sớm lại hứng gió lạnh, phát sốt ở nhà trẻ.

Tô Truyền Chí bất đắc dĩ, đành xin phép đem con về xem bệnh.

Ngày thứ ba, Tô Nham khỏe lại.

Hai vợ chồng lại đưa nó đến nhà trẻ.

Tiểu quỷ nắm lấy tay mẹ đặt trên trán mình, ủy khuất nói:“Con hôm nay cũng sốt rồi nè.”

Hai vợ chồng bị chọc cười, cố gắng nhẫn tâm đem tiểu quỷ không chịu vào nhà trẻ cho cô giáo.

Đi rất xa còn nghe thấy tiểu quỷ kia khóc nói với cô giáo:“Cô sờ đi, con nơi này thật sự bị bệnh…… Ô oa…… Mẹ ơi……”

Cô giáo thấy thế cũng chẳng lạ gì, trẻ con vừa vào nhà trẻ phản ứng đủ mọi kiểu. Ai cũng phải có thời kì thích ứng, đặc biệt trẻ con càng phản ứng mạnh.

Tô mụ mụ cuối cùng vẫn thấy lo lắng, sợ con ăn không ngon,

chơi không vui. Vào giờ nghỉ trưa, nhín chút thời gian từ nhà xưởng chạy tới nhà trẻ thăm,

Nhà trẻ khóa chặt cửa sắt, mấy chục đứa nhỏ bị nhốt bên trong, líu ríu y như một đám chim sẻ, từ xa đã có thể nghe thấy.

Tô mụ mụ chớp mắt liền nghe thấy tiếng khóc lớn nhất trong đó chính là con trai bà, vội vàng chạy tới xem, đã thấy con bà hai tay nắm chặt cửa

sắt, dùng sức lay động, vừa lay vừa gào khóc:“Ô oa…… Oa…… Cho con ra

ngoài…… Cho con ra ngoài……” Khóc đến cổ họng cũng khàn, mắt sưng lên như hạch đào, khiến người ta thương tiếc. Cảnh tượng này, rất giống thú

cưng bị nhốt trong lồng, táo bạo phát điên cào cửa, khát vọng sự tự do

bên ngoài.

Tô mụ mụ lúc này đau đứt ruột, vội nhào qua:“Nham nham! Ôi, sao lại khóc dữ vậy con.”

Tô Nham nhìn thấy mẹ từ trên trời giáng xuống, lúc này ủy khuất đặt mông

ngồi xuống đất liều mạng lăn lộn, khóc đến đinh tai nhức óc.

Tô mụ mụ bật cười, cô giáo bất đắc dĩ giải thích:“Đứa nhỏ này sợ người lạ,

không chịu cùng mấy bạn nhỏ nói chuyện, quậy đến trưa, dỗ thế nào cũng

không chịu. Giờ muốn bé ăn cơm cũng không chịu, muốn về nhà, muốn mẹ

thôi.”

Tô mụ mụ đau đầu ôm lấy con, phủi tro bụi trên người, chùi

đi nước mắt của con, cười dỗ dành:“Rồi rồi, mẹ không phải đến rồi hả?

Đừng khóc, mẹ mua bánh ngọt cho con, con nếu còn khóc, liền cho mấy bạn

nhỏ khác ăn nga?”

Tô Nham đang gào khóc không chịu nín lập tức

ngừng, phẫn hận đoạt lấy bánh ngọt, oan ức giận dỗi khóc trừng mẹ. Tô mụ mụ cười ha