
g hiểu làm sao, làm gì sợ thành như
vậy chứ? Trầm Thành thích gia bạo? Nhưng hắn cũng bị nhốt rồi, đi nhìn
một cái cũng có sao đâu.
“Cô bình tĩnh một chút, hắn hiện tại bị
nhốt, nhất định bị tử hình, sẽ không làm gì cô được nữa, cô sợ cái khỉ
gì. Theo tôi đi vào, tôi cam đoan với cô hắn sẽ không làm gì được cô.”
Trần Oản Oản vẫn khóc không ngừng, run run làm người ta thương hại, nhưng
Lương Khuê cũng không muốn về công cốc, cường ngạnh túm cô đi vào. Trần
Oản Oản liều mạng giãy dụa, ngón tay cào mấy vệt máu trên tay Lương
Khuê, môi đỏ mở mở đóng đóng, điên cuồng mà phản kháng giãy dụa, Lương
Khuê bị cào cấu một thân vết thương, vừa tức vừa vội, trong lòng càng
hoang mang, không khỏi rống giận:“Cô sao lại thế này! Hắn đã sắp biến
thành người chết, về sau sẽ không làm gì được cô, cô còn sợ cái lông gì
chứ !”
Trần Oản Oản liều mạng lắc đầu, thê lương khóc lớn không ngừng, bộ dáng kia thật sự làm người ta đau đầu nhức óc.
Lương Khuê chán nản, gần như là ôm lấy người ta ép đi vào.
Lộ trình ngắn ngủn, Trần Oản Oản khóc gần như lên cơn sốc .
Lương Khuê thấy cô phản ứng lớn như vậy, trong lòng thật sự có chút áy náy,
nhưng hắn không thể mềm lòng, vẫn túm Trần Oản Oản đến trước mặt Trầm
Thành. Chỉ mới một hồi thôi, hắn ra sức đến cả người đều là mồ hôi, nhẹ
buông tay, Trần Oản Oản liền yếu đuối ngã quỵ trên mặt đất, buông xuống
đầu, bộ dáng như hận không thể chui đầu vào kẽ đất.
Lương Khuê mặc kệ cô, trừng Trầm Thành châm chọc nói:“Mày rốt cục chịu ngẩng đầu? Vậy
mày trả lời vấn đề của tao, mày không trả lời cũng có thể, mày dù sao
cũng sắp chết. Mày thích Trần Oản Oản, thích bao nhiêu tao không biết,
bất quá tao có thể lấy cô ta ra làm lợi thế uy hiếp mày? Chịu lên tiếng
chưa?”
Trầm Thành ngửa đầu, đôi mắt tiều tụy nhìn chằm chằm Trần
Oản Oản. Gã vẫn chưa nói chuyện, chính là dán mắt nhìn cô, nhìn cô càng
khóc càng tan vỡ, càng khóc càng thê lương. Khuôn mặt xinh đẹp kia còn
có chút tái nhợt bệnh hoạn, biểu tình sợ hãi trên gương mặt kia, so với
trước kia càng khắc sâu.
Gã vẫn biết Trần Oản Oản không thích gã,
trốn tránh gã. Thời trung học không chịu chấp nhận gã, tốt nghiệp xong
lại lén chạy ra nước ngoài. Sau đó trở về, lúc ban đầu gặp lại, cô còn
rất lạnh tĩnh, thực nhàn nhã cười với gã, gã còn tưởng rằng cô thay đổi, nghĩ thông suốt, nguyện ý chấp nhận gã. Kết quả lại không phải, cô đã
không còn là cô bé đơn thuần gã nhớ mãi không quên trước kia. Tim gã ghi khắc, thủy chung là cô bé trước kia mặc chiếc củn trắng nõn nà không
dính chút bụi trần, có mái tóc đen như thác nước, im lặng lại cao ngạo,
trong trẻo nhưng lạnh lùng tự tin, ngẫu nhiên bá đạo ngẫu nhiên khả ái.
Cô trong lòng gã là độc nhất vô nhị, là cô gái đặc biệt nhất. Gã không
chỉ muốn làm bạn trai cô, gã còn muốn cùng cô làm vợ chồng, gã cảm thấy
có được một cô gái như vậy, đủ để gã ảo tưởng về một tương lai sau khi
kết hôn.
Mỗi một người đàn ông, trong lòng đều có một người vợ mong ước nhất.
Đàn ông lăng nhăng, có thể dạo chơi bụi hoa, có thể duyệt người vô số,
nhưng có thể làm gã cam tâm tình nguyện lấy về nhà , thủy chung chỉ có
một cô gái như vậy. Mà Trần Oản Oản, là duy nhất trong lòng gã.
Gã từng chơi đùa với rất nhiều đàn bà, đủ loại, vô số mỹ diễm động lòng,
nhu thuận nghe lời, Trần Oản Oản không phải xinh đẹp nhất, cũng không
phải dịu dàng nhất, lại càng không là kẻ yêu gã nhiều nhất.
Nhưng mà, vì cái gì lại chấp nhất như vậy?
Ngay lúc cô vừa về nước, gã vô cùng mừng rỡ. Thậm chí bất kể tiền tài, cùng
cô hẹn hò, mua xe chọc cô vui vẻ, mua biệt thự cô thích, mua kim cương
cô ưng mắt.
Tiền tài tiêu tốn như tát nước ra ngoài, đổi về không
chỉ là những thứ xa xỉ, còn là giấc mộng bị đập nát tanh bành. Gã không
cần chút tiền ấy, gã có chính là tiền. Nhưng gã để ý giá trị đổi lấy từ
số tiền này, gã dùng tiền tưởng mua được nụ cười cùng tình cảm của cô
dành cho gã. Mà không phải tát ra ngoài, chỉ làm cho gã nhìn thấy cô ngu ngốc hư vinh không khác chi những con đàn bà khác. Càng không thể dễ
dàng tha thứ cô miễn cưỡng có lệ với gã.
Gã nghĩ gã đang cùng cô yêu đương.
Sự thật lại là, hắn hình như đang bao dưỡng.
Vì cái gì lại đi đến bước này? Hắn đang tự giết bản than mình.
Rõ ràng biết không nên xúc động, vì con đàn bà này không đáng, lại càng
không nên vì khát khao thời niên thiếu mà nhớ mãi không quên.
Nhưng mà, hắn vẫn đi tới bước này.
Đôi mắt tang thương của Trầm Thành dừng ở bụng Trần Oản Oản, trào phúng
cười, nói:“Thấy tôi sắp chết, em cho là cánh cũng cứng rồi, cho nên khẩn cấp phá con tôi ư?”
Trần Oản Oản nghe vậy khóc càng dữ hơn, ôm bụng gào khóc nói:“Không có, không có, là không cẩn thận bị ngã, đứa nhỏ sanh non .”
Trầm Thành châm biếm:“Tôi quên, em giờ cũng thích nói dối biết cách gạt
người y như mấy con đàn bà trong hộp đêm. Bị ngã? Em đừng coi tôi như
thằng ngu.”
Những người đứng xem Lương Khuê khiếp sợ nhìn Trần Oản Oản, mới từ hôn lễ Trần Yến rời đi vài ngày, thế nhưng hoàn toàn không
nhìn ra cô mang thai. Vì thế nhớ tới ở hôn lễ của Trần Yến, Trần Oản Oản ác kho