
cái liếc mắt này, đã làm
Lương Khuê mừng đến bật khóc. Chỉ cái liếc mắt này, hắn đã cảm thấy
trong lòng tràn đầy hy vọng.
Hắn đứng ngoài phòng cấp cứu không ngừng an ủi mình, Tô Nham phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể bình an vô sự.
Các cảnh sát đuổi theo, lại thủy chung đuổi không kịp kẻ bắt cóc. Chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng đặt trên người Tô Nham.
Chờ đợi suốt một đêm, Tô Nham bình an vượt qua nguy hiểm.
Mắt y sáng như tuyết nhìn qua ghi chép của cảnh sát: “Người sai khiến là
Trầm Thành, trước khi giết tôi có người nói cho tôi biết.”
“Bộ dáng ba kẻ này tôi đều nhớ kỹ, tôi có thể tả lại.”
Cảnh sát mừng rỡ, không ngờ dễ dàng phá án như vậy, lập tức trở về điều tra thật giả, thu thập chứng cớ.
“Tớ thiếu chút nữa hại chết cậu…”
Tô Nham nhìn chằm chằm vào đôi mắt khóc đến đỏ bừng của hắn, cười nhạo: “Cứ như con gái, khóc xấu thấy ghê.”
“Tô Nham…” Lương Khuê ôm Tô Nham nức nở nghẹn ngào.
Tô Nham thì thào nhỏ đến không nghe thấy: “Cậu có khóc vì tớ là đủ lắm rồi…”
Lương Khuê không biết có phải nghe thấy hay không, chôn mặt lên cổ Tô Nham, khóc đến không thành tiếng.
Hắn không biết tại sao phải khóc đến không cách nào khống chế như thế. Vì
sao phải khóc bi thương như thế, khóc đến trong lòng trống trơn toàn là
bóng tối dày đặc, nhìn không thấy ánh sáng.
Giống như quá khứ đã
từng biết, lưu lại đau nhức đến tận xương, khuôn mặt tươi cười trên bia
mộ, làm hắn ngăn không được nước mắt trong lòng chảy xuôi. Tựa như khi
đó, nghe được tin dữ Tô Nham bỏ mình. Trái tim hắn liền bị đâm ra nát
nhừ, tất cả huyết lệ đều vỡ đê chảy ra ngoài. Hắn gào thét không tin
chuyện này, thế nhưng ảnh chụp của Tô Nham rơi đầy trên mặt đất, từng
tấm một đều là ảnh chụp cái chết của Tô Nham. Hắn phẫn nộ, đốt từng tấm
từng tấm thành tro bụi. Khi đó hắn còn không khóc, hắn vẫn không tin,
hắn không tận mắt thấy, sao có thể tin.
Thế nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt trên bia mộ, hết thảy tan vỡ.
Trừ khóc, không tìm thấy bất cứ cách phát tiết nào khác.
Thiếu niên duy nhất hắn yêu trong cuộc đời này, đã vĩnh viễn rời xa hắn mà
đi. Y đã chết, hắn còn sống. Hắn vì y khóc, dùng hết tâm lực mà khóc,
hắn phải làm thế nào mới có thể nói rõ tình yêu nồng nàn vẫn lưu giữ
khắc sâu trong tim như trước, hắn không biết. Hết thảy đều đã quá muộn,
rốt cuộc không trở về được nữa.
Rốt cuộc không trở lại được, rốt
cuộc không nhìn thấy y, không nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của y, không
nhìn thấy nụ cười keo kiệt của y, không nhìn thấy phong tình ngẫu nhiên, không nhìn thấy thần sắc nghiêm túc, không nhìn thấy y nói ‘tớ thích
cậu’, bộ dạng kiên cường như vậy nữa.
Y đã chết, vì hắn mà chết.
Chết trong góc tối không người, chỉ có gió rét lạnh lùng gào thét. Y
chết oan uổng, chết không người làm bạn. Thiếu niên hắn yêu, đã chết
rồi.
Tại sao lại thê lương như vậy, tại sao lại như vậy…
Hắn điên cuồng mà oán hận, hận trào đến tim, lệ tuôn như suối.
“… Tớ yêu cậu, tớ muốn vĩnh viễn ở bên cậu, tớ muốn cùng cậu đầu bạc đến
già, tớ muốn sống lâu hơn cậu, tớ cùng cậu uống rượu, tớ hát cho cậu
nghe, tớ nguyện ý vì cậu, cái gì đều nguyện ý…”
Lương Khuê ôm Tô Nham, ôm thật chặt, khóc đến ngực co rút đau đớn, gần như hít thở không thông.
Nước mắt ấm áp như suối cuồn cuộn rơi xuống, ướt đẫm vạt áo Tô Nham, những
giọt nước mắt kia chảy xuống từ mặt hắn, chảy vào trong tim, ấm đến làm
sống lại tánh mạng của y.
【 Ta đời trước sống lận đận, chết thê lương.
Đầy ấp oán nộ mà sống lại, bị thế tục hồng trần gọt rửa nhưỡng tạo lần nữa.
Thế gian lắm vất vả, lắm nhấp nhô, lắm đau thương.
Trong lòng khát vọng ánh trăng sáng chiếu rọi.
Có một người xóa đi nỗi buồn, xóa đi đau khổ, xóa đi kiếp sống lang thang, xóa đi mệnh bạc đầu không nơi nương tựa, xóa đi cảnh chết không ai
chôn của ta, giúp cõi lòng ta không thiếu ánh trăng soi. 】
Dùng một đời ngắn ngủi của ta làm đại giới, đổi lại cho ta một đời sáng tỏ ánh trăng.
_______________________________THE END______________________________
Lời Editer: Chính văn kết thúc, nhưng theo Vân thì tính luôn phiên ngoại
tiếp theo mới thật sự đặt dấu chấm hết cho bộ này, chương sau sẽ trả lời những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Ai là kẻ muốn giết Nham Nham và
tại sao?
Ai có thắc mắc gì xin liên hệ nghen, chương này Vân cũng
chẳng biết nói gì….. Tội Khuê ca quá, chỉ mong rằng anh không còn phải
khóc nữa.
àn bà điên khùng của mày cưỡng hôn tao một cái? Chỉ có lý do ngây thơ này thôi sao? Nhưng vì sao mày tìm Tô Nham! Mày là đồ hèn ! Có gan sao
không tìm tao ! Ông mày không phải lần đầu tiên bị đâm, ông mày không sợ chết !” Lương Khuê nắm lấy song sắt, gần như điên cuồng rống giận về
phía kẻ trong tù, siết song sắt đến gân xanh nổi lên, đầu ngón tay trắng bệch.Cảnh ngục canh giữ một bên nhíu mày, mấy lần muốn khuyên
hắn bình tĩnh nói chuyện một chút, nhưng nhìn ngục trưởng bình tĩnh hút
thuốc bên cạnh, cảnh ngục vẫn bảo trì im lặng.
Trầm Thành trong
ngục đối mặt Lương Khuê kích động phẫn nộ, giống như chẳng nghe thấy gì, thủy chung cả đầu cũng không nâng một cái, kh