
ông nhúc nhích tí nào.
Lương Khuê càng thêm táo bạo, hắn đã đến mấy lần, thứ đần độn này không rên
một tiếng, mỗi khi về nhà hắn tức giận đến cả cơm cũng không muốn ăn.
Hắn hỏi không ra nửa câu, cảnh sát cũng hỏi không ra nửa câu, Trầm Thành
không phải tội phạm bình thường, không phải cảnh sát hù dọa sẽ gật đầu
nhận tội, gã bị bắt, lại biến thành ‘Câm điếc’. Đối với tội ác của mình, hoàn toàn không hé răng.
Cảnh sát cũng rất khó xử lí, không thể
chỉ dựa vào lời nói một phía của người bị hại, tuy họ tìm được vân tay
của kẻ khác ngoài người bị hại từ con dao găm kia ra, hơn nữa hình phác
họa ba tên hành hung đã được đưa ra truy nã, đáng tiếc lại không bắt
được người.
Trầm Thành không xa lạ gì đối với cảnh sát thành phố
C, ai cũng rõ gã chẳng phải thứ gì tốt lành, vốn chính là một trong
những đại ca xã hội đen, hơn nữa sau còn dính thuốc phiện, nhưng muốn
bắt người cũng không phải dễ, muốn tìm đến chứng cớ càng khó. Lúc này có người muốn đè gã, cảnh sát thành phố C đúng lúc tiến công thế lực của
Trầm Thành, đóng vài hắc điếm của đàn em gã, thu mấy thùng hàng cấm,
hàng buôn lậu, bao gồm thuốc phiện. Dù cho Trầm Thành không chịu nhận
tội, gã cũng phải chết.
Không có tiến triển, Lương Khuê tức giận đón xe trở lại bệnh viện.
Vừa thấy sắc mặt thối của hắn, Tô Nham chỉ biết hắn chưa làm được gì.
Tô Nham nằm viện suốt mười ngày, thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi nguy
hiểm tính mệnh, chỉ chờ thời gian chữa khỏi. Thân bằng hảo hữu đều đến
thăm y, vợ chồng Lương gia để lại một người, cha và mẹ kế cũng đến đây
vài ngày, sau công ty cha y lại bận rộn nên trở về, để lại mẹ kế ở nơi
này chiếu cố y mỗi ngày
Giáo viên, bạn học được tin cũng lần lượt
tới. Trần Yến và Lâm Cường mỗi ngày tới thăm một lần. Trong lúc nằm viện cũng hết sức náo nhiệt ……
Tô Nham cũng không hiểu động cơ thật sự của Trầm Thành. Ba hung thủ kia bị y đá vào không gian, ngặt nổi chúng
chỉ là nhận thù lao làm việc, không rõ lý do của ông chủ. Tô Nham lúc ấy cố ý để mình bị đâm một dao, hung thủ và cả chiếc xe đều bị đẩy vào
không gian. Lúc ấy vội vàng hành động, giờ nghe nói Trầm Thành không
chịu khai, Tô Nham cũng muốn ba tên hung thủ kia ra làm chứng nhưng lỡ
vứt vào rồi, không có khả năng thả ra nữa.
Lương Khuê gọt vỏ táo
như trút cơn giận, hung hăng nói:“Tớ phải bắt hắn mở miệng nói rõ ràng,
hắn chết không sao cả, nhưng chết cũng phải cho tớ hiểu được. Có lá gan
giết người, hiện tại giả bộ câm điếc cái gì, thứ rùa rụt đầu.”
Tô Nham nằm ì trong chăn thở dài, nói:“Cậu tìm Trần Oản Oản đi.”
“……” Lương Khuê sửng sốt, lập tức cũng hiểu được, nghĩ nghĩ, vì thế gật
đầu:“Ý kiến hay. Vốn tớ không muốn liên lụy đến người vô tội, nhưng nếu
miệng hắn cứng thì cũng không trách tớ được.”
Lương Khuê ngày hôm sau liền hỏi thăm chỗ ở của Trần Oản Oản, lúc này mang theo vài tên tay chân đi qua.
Trần Oản Oản đang ở trong một biệt thự xa hoa, thấy Lương Khuê xông đến,
Trần Oản Oản sắc mặt trắng bệch muốn trốn, nhưng chạy vài bước lại dừng
lại, như cầu xin nhìn Lương Khuê:“Không liên quan đến tôi.” Cô thấy đám
đàn ông to cao phía sau Lương Khuê lại sợ tới mức xanh cả mặt, thân thể
run lên cầm cập, hai chân thiếu chút nữa mềm nhũn xụi lơ.
Lương Khuê đứng xa xa, mặt âm trầm nói:“Đừng vô nghĩa, theo tôi đi gặp Trầm Thành !”
“Tôi…… Tôi không đi……” Trần Oản Oản muốn chạy.
Lương Khuê rống to:“Nếu cô không đi, về sau vĩnh viễn đừng ra khỏi cánh cửa này !”
Trần Oản Oản nghe vậy lập tức dừng lại, oán hận trừng Lương Khuê. Cánh cửa
lại mở ra, một người hoang mang rối loạn vọt vào, thấy mấy người đàn ông trong phòng, lập tức thét chói tai:“Các người muốn làm gì? Ra ngoài !
Các người nếu không đi tôi báo cảnh sát !”
Lương Khuê nhìn lên,
đây cũng là người quen, tuy rằng thoạt nhìn già đi chút, nhưng đúng là
người mẹ kia của Trần Oản Oản, người đàn bà khiến hắn lần đầu tiên bị
đánh vào mặt.
Lương Khuê nhất thời khóe miệng run rẩy, trừng người đàn bà đang bão nổi nhìn hết sức đanh đá kia, thật muốn cho bà một đấm. Người đàn bà lớn tiếng đe dọa nửa ngày không thấy ai nhúc nhích, thở
phì phò hổn hển cũng nhìn thấy Lương Khuê, bỗng ngẩn người, mờ mịt nhìn
về phía con gái Trần Oản Oản.
“Sao lại thế này?”
Lương Khuê không muốn lãng phí thời gian, lại nói:“Trần Oản Oản, cô có đi không? Không cần ép tôi cũng bắt mẹ cô đi luôn.”
Mày Trần Oản Oản hung hăng nhảy dựng, phẫn hận cắn răng, không tình nguyện đi về phía Lương Khuê.
Lương Khuê hừ lạnh một tiếng, kéo người lên xe, trực tiếp mang đi gặp Trầm Thành.
Trần Oản Oản càng cách Trầm Thành gần càng run lợi hại, răng gần như cũng
đánh bò cạp. Lương Khuê nói thầm, Trầm Thành biến thái kia thật sự là
nhân tài, dùng thủ đoạn gì có thể dọa người ta thành ra thế này?
Trần Oản Oản như hỏng mất ngã lên cửa ngục giam, bụm mặt khóc cầu xin buông
tha:“Lương Khuê…… Tôi xin anh đừng bắt tôi đi vào…… Tôi không muốn thấy
hắn, tôi không muốn gặp…… Tôi xin anh, đừng mang tôi đi. Anh muốn tôi
làm gì cũng được, tôi không thể thấy hắn, tôi không muốn gặp……”
Lương Khuê thấy cô như thế cũng chút khôn