
thích mấy thân thích này, lại càng không thích đứa con gái trời ơi kia.
Con nhãi nhanh mồm nhanh miệng, còn không biết cái gì gọi là ‘Có vài lời đặt trong lòng là được rồi, không cần nói ra ngoài’.
Có cái gì nói cái gì, mắng ông vương bát đản, quá đáng hơn cũng không phải không có.
Ông nếu bởi vậy mà lùi bước, mục đích đến thành phố A coi như thành bọt nước.
Chút suy sụp nhỏ xíu ấy ông căn bản không thèm để ý.
Hắn đem công ty vật liệu xây dựng gần như sập tiệm kia của chồng trước của
vợ để lại, gầy dựng lại lần nữa, đây đều là dựa vào bản lĩnh của ông.
Sau khi sự nghiệp ổn định, ông cũng đề cập qua chuyện muốn đem con trai đến chơi, sẵn làm quen với mẹ con họ. Nhưng người đàn bà này trở mặt còn
nhanh hơn lật sách, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền chanh chua bài
xích. Bộ dáng kia ông thật không thích. Dựa vào cái gì ông có thể nhận
đứa con gái trời ơi kia, người đàn bà này lại không đồng ý nhận con của
ông? Huống chi chỉ ở vài ngày mà thôi.
Nhưng công ty vừa vào quỹ đạo, ông cũng không muốn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà rạn nứt với vợ.
Chỉ là phụ nữ mà lòng dạ hẹp hòi lên, đàn ông vĩnh viễn không thể đoán ra đến trình độ nào.
Ông ban ngày bận rộn ở công ty, buổi tối về nhà, ngẫu nhiên sẽ thình lình
nhớ gọi điện thoại về cho con trai, kết quả vợ cứ như hồn ma vất vưỡng
trồi ra, mặt âm trầm nói:“Lại nhớ thằng con bảo bối của anh? Có phải
trách em già rồi, không thể sinh một thằng con trai cho anh không? Anh
muốn thằng con trai như vậy, dứt khoát dọn về sống với nó đi, hai cha
con các người cùng nhau sống, hai mẹ con em sống một mình. Nói trắng ra
thì Từ Từ không phải con ruột của anh, anh cũng chẳng đem mẹ con em để
trong lòng.”
Ông rất muốn nói đương nhiên rồi, nói thừa. Đừng nói
đứa con gái trời ơi đáng ghét muốn chết kia, cho dù nó ngoan ngoãn khả
ái, cũng kém xa thằng con ruột của ông.
Nhưng đối mặt đàn bà đang cố tình gây sự, không thể cãi với cô, cãi một cái liền dừng không được.
Ông tuy không quá thích cái nhà này, nhưng còn chưa muốn nhanh vậy đã ly
hôn lần nữa! Huống chi lúc này ông ly hôn, cơ bản là không còn xuất
thân, rất không có lời .
Ba năm thấm thoát trôi qua.
Khi nghe con trai muốn thi vào đại học, ông còn cảm thấy kinh ngạc, bất tri bất giác đã lớn vậy rồi ư.
Vốn định trở về thăm, nhưng đứa con trời ơi Đường Du cũng sắp thi đại học.
Hai vợ chồng cùng đi, chuyện muốn đi thăm con cũng chẳng đi đến đâu.
Buổi tối sau khi thi đại học chấm dứt, hắn liền gọi điện thoại cho con, kết
quả căn bản không có người nghe. Ông nghĩ đại khái là chúc mừng kì thi
đã xong, cùng bạn bè đi quậy đi, nghĩ như vậy liền cười cười, hôm sau
vẫn bận rộn làm việc.
Sau đó, thành tích còn chưa có, ông lại nhận được một phong thư bất ngờ.
Lá thư này thực ngắn gọn, đặt hòm thư cửa nhà ông, là được vợ nhận được.
Khi ông tan tầm về nhà nhìn thấy nụ cười vui sướng khi người gặp họa của vợ, trong lòng còn thật buồn bực. Lúc ông xem xong lá thư, thật sự cảm
thấy là ai đang đùa, đùa với ông một trò cười quá trớn.
Đồng tính luyến ái, từ xa lạ như vậy thế nhưng lại cách ông gần đến thế.
Ông nhiều lần gọi điện thoại về, nhưng lần nào cũng không ai nghe máy.
Thẳng đến mùa hè sắp sửa kết thúc, mới nhận được điện thoại thằng con tự gọi đến.
Lần này, ông đã không còn kích động. Tối thiểu còn có thể bình tĩnh hỏi nó: Cậu là đồng tính luyến ái?
Nghe được câu trả lời lặng lẽ đó, ông chỉ nghĩ sao lại thế này .
Giây phút đó, ông vĩnh viễn không biết ông cắt đứt điện thoại, tương đương với cắt đứt điều gì.
Thần kỳ biết chừng nào, rõ ràng là thằng con ông từng mừng rỡ khi có được,
cũng từng vì nó mà kiêu ngạo. Nhưng thời gian là một thứ gì đó đáng sợ,
dị đoan mà lại đáng sợ.
Tựa như một loại cổ phiếu, ông từng dốc
lòng đầu tư, buôn bán lời. Nhưng khi tình thế thay đổi, nó rớt giá, mà
cổ phiếu đã rớt, còn cần lưu trữ làm gì? Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ lên lại, nhưng không phải người nào cũng nguyện ý đầu tư trường kỳ. Mà khi
có lựa chọn tốt hơn trước mặt, có thể không chút nào lưu luyến vứt bỏ
nó.
Đồng tính luyến ái có nghĩa là gì? Nghĩa là cho dù nó là đàn ông, vẫn phải đoạn tử tuyệt tôn .
Tô Truyền Chí làm việc, luôn là mục tiêu rõ ràng, nói làm liền làm.
Con trai lớn không còn dùng được, vậy thừa dịp bây giờ bảo đao còn chưa mòn, tranh thủ sinh thêm một đứa tốt hơn.
Ông nghĩ như vậy, vợ cũng nghĩ như vậy .
Nhưng đàn ông khác với đàn bà, đàn ông ngoài bốn mươi muốn sinh con cũng
không khó, nhưng đàn bà vào bốn mươi lại khác. Vì tương lai của mình và
con gái, bà thà rằng mạo hiểm sinh cho chồng một đứa con, sinh cho con
gái một đứa em trai hay em gái, mặc kệ thế nào nếu có quan hệ huyết
thống, con gái tương lai cũng thoải mái chút.
Hai vợ chồng liền nghiêm túc mở kế hoạch này, thường xuyên chạy tới bệnh viện.
Hai người tuổi đều lớn, muốn con không phải dễ dàng, thật vất vả mang thai
lại đẻ non, cuối cùng thử thụ tinh ống nghiệm, vẫn rất khó thành công.
Một năm hai năm…… Thời gian qua mau.
Năm tháng không đợi người, hai vợ chồng đều sốt ruột, uống thuốc còn nhiều hơn ă