
n cơm, thể xác và tinh thần mỏi mệt.
Tô Truyền Chí sớm đã vụng trộm tìm cách khác, ông cảm thấy mình khẳng định không thành vấn đề, có vấn đề là vợ, phụ nữ thân thể vốn yếu, tuổi càng lớn, muốn mang thai càng khó. Ép buộc mấy năm rồi, hy vọng càng xa vời
thêm. Tô Truyền Chí đánh chủ ý tới những cô gái trẻ bên ngoài. Người
được đề cử như vậy không phải không có, ông tuy tuổi lớn, nhưng có tiền, bộ dạng phong độ phiên phiên, rất có mị lực riêng của đàn ông trưởng
thành. Trong những người đàn bà ngõ ý với ông, có một người ba mươi tuổi vừa ly hôn, bộ dạng thuỳ mị, duyên dáng, da trắng ngần, nhìn thực thoải mái. Cô ta muốn tiền, ông muốn con. Hơn nữa đàn bà tuổi này không giống mấy cô nhóc líu ríu nói lý lẽ không thông. Người đàn bà này biết tiến
thối, càng biết đàn ông cần cái gì, không cần cái gì. Cô không hề đề cập tới danh phận, nguyện ý vì ông sinh con, thù lao là một căn nhà ở thành phố A, loại giao dịch này ông thực vừa lòng.
Vợ còn đang chạy
chữa, ông đã lặng lẽ xây “túp lều tranh” ở bên ngoài. Phụ nữ trẻ đúng là khác, cố gắng hơn nửa năm liền mang thai, sau đó bụng chậm rãi lớn lên, mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra đều thực khỏe mạnh. Tô Truyền Chí vô cùng vừa lòng, so với đứa con đầu lòng, càng thêm kỳ vọng đứa nhỏ này ra
đời.
Ông cẩn thận đề phòng khắp nơi. Sợ vợ biết đến đánh ghen.
Nhưng phòng thế nào vẫn có sơ hở, mắt thấy ngày sinh dự tính sắp đến, bà bầu lại bị xe quẹt, đổ máu đương trường, phải đưa vào bệnh viện mổ.
Đứa bé không thể không sinh non, Tô Truyền Chí sau quãng thời gian lo lắng
lại chờ mong, đợi ra được một đứa bé đã chết, là bé trai. Đứa nhỏ này
còn thiếu một bước đã có thể khỏe mạnh đi vào thế giới này. Đáng tiếc
mệnh không tốt, cuối cùng chết trong bụng mẹ. Mà cùng mang đi, còn có mẹ của nó. Xe kia nhìn như chỉ quẹt nhẹ, lại một xác hai mạng!
Tô
Truyền Chí đã muốn nhiều năm chưa uể oải đến như thế, mất mát quá lớn,
gần như muốn bật khóc nức nở. Ông mờ mịt đứng ở hành lang bệnh viện,
thật lâu sau cũng không nhúc nhích. Ông từ cửa sổ thủy tinh nhìn những
nếp nhăn không thể che dấu trên mặt mình, năm tháng nhuộm đẫm phong
sương, ông thật sự cảm thấy mình già rồi. Bất kể kiếm tiền thế nào, cố
gắng thế nào, ông cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trôi vài năm trôi
đến năm mươi, lại trôi vài năm đến sáu mươi…… Bảy mươi……
Ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mà sợ hãi cũng theo đó mãnh liệt mà đến.
Một cú điện thoại xa lạ, một tiếng khách sáo máy móc.
Cảnh sát kia hình như dùng ngữ khí vô cùng tiếc hận nói cho ông:“Ông Tô,
chúng ta ở nơi này, phát hiện thi thể nghi ngờ là Tô Nham con của ông……
Xin ông nhanh chóng đến xác nhận……”
Cái gì kêu họa vô đơn chí, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi .
Thằng con lớn gần như bị ông cố ý vứt bỏ, không muốn nghĩ đến, lại lấy tình
huống này lần nữa xuất hiện trong đầu ông. Tựa như một cây chùy sắt,
hung hăng đập vào huyệt thái dương, đầu trực tiếp nổ tung.
Khi ông tỉnh lại, mơ mơ màng màng đã không biết năm nào tháng nào, vợ mặt âm trầm ở bên giường bệnh nói:“Não tụ huyết.”
Ông thậm chí nghe không được gì. Nhưng thân thể tình trạng gì ông cũng
hiểu, khó chịu, choáng váng, đau nhức, ù tai, hoa mắt, một tia khí lực
cũng không có, chỉ có thể nằm, há mồm nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
Ông không nghĩ được nhiều lắm, bởi vì rất nhanh lại suy yếu mê man đi.
Sau đó ông cứ khi thì hôn mê, khi thì tỉnh, luôn thấy bác sĩ chạy đến chạy
đi trước mắt. Ngày khôi phục được một ít, lúc có thể nói có thể động,
mùa thu năm ấy cũng đã qua nửa tháng .
Ông giãy dụa đứng lên, khô
khốc nói với vợ:“Anh giờ không động đậy được, em đi một chuyến đến cục
công an khu Bình An thành phố D, giúp anh……” Ông gần như nói không được, nghĩ vẫn là mình đi tốt nhất, nhưng thân thể ông thế này, mà ông còn
mặt mũi gì để đi đến đó chứ? Ông nghĩ đến nhiều năm không liên hệ chút
gì với con, đôi câu vài lời cũng không có, nay con trai đã chết rồi, ông phải đối mặt thế nào đây?
Vợ lại nói:“Là muốn cho thằng con lớn
của anh nhặt xác? Lúc anh hôn mê cảnh sát gọi vào điện thoại của anh, em nghe. Anh hôn mê bất tỉnh, em cũng không quyết định được, em gởi tiền
qua, bảo cảnh sát hỗ trợ hoả táng trước, mua hủ cốt tốt nhất đặt ở nhà
tang trước, vốn định chờ anh khỏe lên chút tự đi xử lý. Nhưng mà hình
như không cần, em hỏi thăm rồi, mẹ của cậu ta từ nước ngoài bay về, mua
một khối mồ rất tốt an táng. Khỏe một chút lại đi viếng. Đứa nhỏ này
cũng mệnh khổ, tuổi còn trẻ đã đi rồi…… Cảnh sát cũng vô dụng, người
cũng hạ táng còn không tra được hung thủ, thói đời ngày sau a.”
Đúng vậy, tuổi còn trẻ vậy đã chết. Hai thằng con trai của ông đều chết, mà
ông còn sống. Bị loại bệnh có thể chết bất đắc kì tử thế này, lại không
chết đi cho xong.
Không biết là trời thương ông, hay là trừng phạt ông.
Ông chẳng những sống, còn sống rất lâu, sống đến sáu mươi, bảy mươi……
Sống đến tóc thành trắng xóa, vẻ mặt tang thương.
Người càng già, càng dễ tịch mịch. Người già và trẻ con rất giống nhau, sợ cô đơn, sợ không có người trân trọng mình, nhớ thương mình, lấy lòng mình, sợ