
là ông khàn giọng
hô to ‘Các người không có lương tâm’, ‘Các người không chịu đến thăm
tôi’, ‘ Đồ bất hiếu’, ‘Nham Nham, thi được bao nhiêu điểm vậy con?’,
‘Nham Nham mày thiếu ăn đập hả, sao không chịu đến trường đi học?’,
‘Sinh hoạt phí hết rồi hả? Xài tiết kiệm chút nha con.’,‘Thi giỏi quá,
mua trái bóng rổ thưởng cho con nè’.
“Nham nham, khi nào thì nghỉ? Đến bệnh viện trò chuyện với cha đi con……”
Tô Truyền Chí nói xong câu nói cuối cùng của cuộc đời, rời khỏi thế gian trong tiếng thở dài của y tá.
—————————–
“Lão tô ! Mình tỉnh rồi ! Y tá, bác sĩ, chồng tôi tỉnh rồi, các người mau tới coi đi.”
“Chú ơi có nghe con nói không? Đầu có đau không chú?”
Tô Truyền Chí mở hai to mắt, cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ gương mặt nào
đang ở bên giường bệnh. Ông vừa rồi như mộng cũng không phải mộng, nhất
thời cũng không biết mình sống hay đã chết.
“Cha, phải nằm yên chứ, đừng nhúc nhích.”
Giọng nói này……
Tô Truyền Chí thoải mái cười.
Chỉ là mộng cũ mà thôi.
Tô Nham mơ thấy một giấc mơ, thấy một con mãnh thú, mở ra hàm răng
nhọn, dùng đầu lưỡi đầy nước bọt liếm láp mặt y, bôi đến mặt y dính sền
sệt, làm người ta phát run.
Tô Nham giật bắn cả người, đột nhiên
mở bừng hai mắt, tầm mắt còn chưa hoàn toàn rõ ràng, một bàn tay thịt
mang theo hương sữa liền khỏe khoắn mạnh mẽ vả vào mặt y, kèm theo tiếng cười ngây ngô khanh khách của thằng quỷ nhỏ kia.
“……” Tô Nham hai mắt vô thần nhìn chằm chằm thằng nhóc. Thằng nhóc đang dùng sức lăn lộn bên cạnh y, vung hai tay kéo kéo chăn, giật tóc, lỗ tai Tô Nham, vả vào mặt y, tư thế như nói ‘mi phải thức dậy chơi với ta’.
Thoằng nhóc thấy y tỉnh, cười càng sáng lạn, chậm rãi kề khuôn mặt bầu bĩnh qua,
dùng cái miệng đầy nước miếng vẽ loạn trên mặt Tô Nham.
Tô Nham không tiếng động thở dài, kéo mạnh cái chăn che kín cả đầu y và
thằng nhóc này. Thằng nhóc lúc này cười càng như điên, hưng phấn kêu to
vung vẫy tay.
Tô Nham nhéo khuôn mặt nhóc, sờ cái đầu bóng lưỡng
của nhóc, nhìn nhóc thật vất vả úp người lại như chú rùa lại cố ý lật
ngửa nhóc ra lần nữa. Thằng nhóc kia không ngại phiền lật mấy lần lại,
cuối cùng mệt đến cái mặt đỏ bừng, đá hai chân ủy khuất khóc lớn.
Tô Nham chui đầu ra, lấy chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bên giường cho nhóc
chơi, nhóc lập tức ngừng khóc, say sưa sờ soạng chiếc đồng hồ.
Lúc này là 7h30 sáng, Tô Nham ngồi dựa vào gối nằm, xoa xoa mái tóc lộn
xộn, hữu khí vô lực hô to: “Lương Khuê, cậu làm xong không? Mau đến chăm nó, tớ muốn mặc quần áo rời giường.” Nói xong một bên nhìn chằm chằm
thằng nhóc không cho nó lăn xuống giường, một bên mặc quần áo.
Phòng bếp lúc này truyền đến tiếng của Lương Khuê:“Xong liền xong liền, hai phút.”
Tô Nham mặc quần áo, ghé vào bên giường chơi cùng nhóc con một hồi, Lương
Khuê rất nhanh liền bưng một cái chén nhỏ đầy hình hoạt hình vào. Tiểu
quỷ đang chơi vui vẻ lập tức hai mắt tỏa sáng, mông cọ về phía bên
giường.
Tô Nham trực tiếp ôm nhóc đến phòng khách, Lương Khuê vội
vàng mau mau thổi chén cháo gạo kê. Thằng nhóc nhìn thấy miếng ăn lại
không chờ được, thấy hắn không qua đút, lại bắt đầu muốn khóc.
Lương Khuê buồn bực mắng:“Vương bát đản sáng sớm liền quậy thằng cha nó, mẹ
nó, không đến 5h đã dậy! Không chịu ngủ, muốn cha nó đứng lên chơi
chung! Thật vất vả đổi quần áo sạch sẽ cho nó rời giường, nó nha có nửa
bình sữa uống còn chưa hết mà đi ị! Cái quần trong trong ngoài ngoài đều dơ hết, thằng cha nó lại phải tắm, thay quần áo cho nó lần nữa, còn
giặt quần áo bẩn, khổ cả buổi sáng a mày có biết hay không ! Hả? Còn
khóc cho cha mày nghe hả? Sớm hay muộn hành hung mày một trận.”
Lương Khuê mắng xong một tay kìm lấy người thằng nhóc, thuần thục ôm lên đùi
mình, ôm nó bắt đầu đút cháo. Tô Nham chạy đi đánh răng rửa mặt, thoải
thoải mái mái mới đi ra, ngửi thấy mùi cháo gạo kê, hít hít mũi
nói:“Thơm quá.”
Lương Khuê cười ha ha,“Kỹ thuật của tớ tự nhiên
càng ngày càng cao, hôm nay thử bỏ thêm nước cà rốt, vị đúng là có khác, hơi ngọt.” Nói xong múc một thìa đưa tới miệng Tô Nham, Tô Nham không
khách khí há mồm nuốt luôn, nhăn mặt lè lưỡi với thằng nhóc đang hai mắt lấp la lấp lánh theo dõi y, đùa nói:“Đoạt chén cơm của con nha. Đêm qua ngủ thế nào? Nửa đêm tớ tỉnh lại một lần, phát hiện chân nó thiếu chút
nữa vói vào miệng tớ.”
“Phốc, nó thích nhất loạn đá loạn lăn, nằm
ngang nằm dọc thế nào cũng được, chỉ không thích nằm bình thường thôi.”
Lương Khuê hôn trán nó một cái.
Tô Nham vuốt cái cằm đâm tay của hắn, nói:“Mọc râu rồi nè.”
Lương Khuê lúc này căm giận nói:“Sáng sớm toàn bận việc vì thằng quỷ nhỏ này, tớ có thể đi đánh răng rửa mặt là giỏi lắm rồi.”
Tô Nham bật cười, bước chân nhẹ nhàng vào bếp tìm cái ăn .
Cháo gạo kê giống như của thằng nhóc nửa tuổi kia, hai cái trứng chiên, mười cái bánh chẻo nhân thịt heo với rau cải trắng, một bát lớn nước ngô
nóng hầm hập. Từ sau khi thằng nhóc đủ ba tháng bắt đầu cai sữa, trong
nhà sáng nào cũng chuẩn bị cho nó một chén cháo gạo kê, hoặc thức ăn
tương tự thế.
Tô Nham và Lương Khuê bình thường bận rộn, đứa nhỏ
để