trước hàng cuối .Hôm nào lại điều chỉnh vị trí.” Chủ nhiệm ôn hòa nói.
Lương Khuê khách khí nói:“Không cần cố ý đổi chỗ ngồi cho em, vóc dáng em cao, ngồi sau cùng là ổn nhất.”
Thầy Mã thoả mãn gật đầu, chỗ ngồi của Lương Khuê rơi vào bên cạnh Tô Nham, cách Tô Nham vẻn vẹn chỉ có một đường đi.
Vị trí trống bên cạnh nhiều ngày có thêm một người, Tô Nham tựa hồ không hề vì thế mà thay đổi, cầm bút xoạt xoạt viết cái gì, tất cả đều là lập trình người khác xem không hiểu. Ai cũng không biết trong đầu y nghĩ đến cái gì, khi đó cũng giống như bây giờ, ngay cả Lương Khuê tự giới thiệu cũng không thèm để ý chỉ biết rằng ngồi cùng bàn với y trừ Trần Yến lại xuất hiên thêm một nam sinh.
Thầy Mã vừa đi, tiết này cũng đúng lúc kết thúc. Tiếng chuông vang lên, Tô Nham không nhúc nhích.
Lớp học hết sức náo động, một đám người hiếu kỳ nhìn qua Lương Khuê, Lương Khuê rất thích cười, người thông minh lại ưa gây rối, là học sinh xấu trong trường. Nhưng dù như thế, người yêu mến hắn vẫn nhiều không kể xiết.
Lương Khuê nhân duyên vô cùng tốt, trong nháy mắt đã hoà mình cùng rất nhiều bạn học. Loại bản lĩnh này không phải ai cũng có thể làm được, tỷ như Tô Nham. Khai giảng một tháng, số lần mở miệng nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đời trước, y một mực đắm chìm trong bi thương và phẫn nộ do cha mẹ rời đi, buồn bực sầu não nên trầm mặc ít nói, không muốn phản ứng bất kì ai. Bởi vì y cứ như thế nên bị các nữ sinh gọi là ‘Khốc[2'> ca’.
__________
Khốc : chỉ sự lạnh lùng, lãnh đạm nhưng lại rất thu hút người khác, có thể hiểu như từ cool a~
Mà hiện giờ, là y cố ý làm.
Tiết thứ hai là số học, thầy giáo cầm một xấp bài thi cười nói:“ Phát thành tích thi cuối ngày 30 tháng 9 ra, thành tích tổng thể không tệ. Giờ thầy đọc tên ai thì người đó lên nhận, Tô Nham, điểm tối đa, đứng đầu toàn lớp.”
Thầy thoả mãn nhìn Tô Nham đứng lên, Tô Nham mặt không biểu tình đi đến bục giảng nhận bài thi, phía dưới không ít tiếng kinh hô. Điểm tối đa số học không khó, nhưng cũng không dễ. Hơn nữa bởi vì là bài kiểm tra đầu tiên sau khai giảng, trong đề có sáu phần là nội dung số học cấp ba một tháng nay còn bốn phần là trụ cột cấp hai.
“Tên thứ hai Trần Oản Oản,119 điểm.”
Bài thi số học lần này là do tất cả giáo viên số học năm thứ nhất của cấp 3 ra đề, điểm tối đa là 120.
Trần Oản Oản cắn răng, cách điểm tròn còn kém một mà thôi, trong lòng cực buồn, rầu rĩ không vui cầm bài thi trở về vị trí. Lúc làm bài cô không cảm thấy chút khó khăn nào, sao lại bị trừ một điểm? Trần Oản Oản nhìn chằm chằm vào bài thi hận không thể trừng ra một lỗ thủng.
“Tiếp theo Lâm Cường,119 điểm.”
Lớp trưởng Lâm Cường thở phào đi lên đài. Làm trưởng lớp 119 cũng đủ nhìn rồi, về phần Tô Nham điểm tối đa kia, Hứ, người ta là cán bộ số học mà, tất nhiên phải thế rồi.
Nụ cười của thầy toán liên tục không giảm, tâm tình hiển nhiên rất tốt.
Kế Lâm Cường, lại có ba người được 119 điểm, tám người 118, tổng thể thành tích rất tốt.
Phát xong tất cả bài thi, thầy cười nói:“Cuộc thi lần này không tệ, chúng ta đứng đầu toàn bộ năm nhất. Mặt khác lớp 10/1, lớp 10/3, lớp 10/7, chỉ có một em được tối đa. Trần Oản Oản, Lâm Cường hai em quá qua loa, đề nhận xét đơn giản như vậy lại để sai, bị mất một điểm uổng phí. Thầy nói một chút về bài nhận xét này, đây là bài nhiều người sai nhất!”
Thầy toán nghiêm túc cầm phấn bắt đầu giảng bài, học sinh phía dưới cùng lúc im lặng.
Một tiết qua rất nhanh, thầy vừa đi đầu Tô Nham lập tức nhoài lên, ghé vào mặt bàn nằm ngủ. Quay đầu về phía Lương Khuê, Lương Khuê bị một đám bạn học vây quanh, tụ cùng một chỗ nói giỡn líu ríu, Tô Nham căn bản không ngủ được. Thỉnh thoảng có người không cẩn thận đụng vào bàn y, làm rơi sách của y, câu thực xin lỗi liên miên nghe không ngớt. Khuôn mặt Tô Nham lạnh lẽo, không nói một lời. Dần dần đám học sinh chen chúc bên người Lương Khuê không dám tới gần Tô Nham nữa, chỗ Tô Nham dần trống không.
Lương Khuê bị vây quanh nhìn qua chỗ trống duy nhất kia, nơi đó chính là phía sau Tô Nham, mái tóc ngắn mềm mại hết sức mượt mà rũ lên bàn, Lương Khuê trong lòng buồn bực. Người bạn này nằm cạnh gần như vậy, sao lại không nói chuyện với hắn?
Lương Khuê hơi nghiêng người, một tay khoát lên mép bàn Tô Nham, cười nói:“Người đứng đầu, làm quen một chút, chúng ta chính là ngồi cùng bàn a, ha ha.”
Tô Nham ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, nụ cười mỉa mai như có như không. Đứng lên, đút tay vào túi quần chậm rãi đi khỏi phòng học, chẳng thèm đoái hoài đến Lương Khuê tươi cười.
“……” Lương Khuê xấu hổ thu tay lại trong lòng khinh thường. Mày là cái quái gì, nói chuyện với mày mà còn phớt lờ người ta, đùa gì vậy hử.
Có nữ sinh nhìn ra bầu không khí xấu hổ, vội vàng giải thích:“Lương Khuê đừng để ý, Tô Nham luôn thế đấy, không thích để ý người khác, cho dù là mỹ nữ cũng không phản ứng, lạnh như băng , nhưng mà rất khốc, ha ha.”
Lương Khuê hừ một tiếng, lại có nữ sinh nhỏ giọng nói:“Tô Nham rất đặc biệt với Trần Yến, chủ động đề nghị ngồi cùng bàn với Trần Yến. Không biết trong lòng nghĩ cái gì.”
Lương