
tốt nghiệp cấp 3, cô đã lăn lộn một vòng bên ngoài rồi trở lại. Chỉ xem điệu bộ kia, hoàn toàn khác biệt với mấy cô gái trong trường.
Lý Mẫn hoàn toàn lạ lẫm với Tô Nham, sau khi trở về mới biết ông chủ Tô Nham mẹ nói, là một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch như vậy. Tuy nói hai người cùng tuổi, nhưng Lý Mẫn cảm thấy, Tô Nham không giống như cô. Cô trải đời bên ngoài nhiều hơn mà Tô Nham vẫn là học sinh, dù y có can đảm làm ăn, cũng chỉ là học sinh, một đóa hoa trong phòng kính mà thôi.
Cô nghe mẹ nói tiền lương một tháng một ngàn tám, lúc đầu cũng không kinh ngạc bao nhiêu, về sau biết được ba năm trước cũng là một ngàn tám, lúc này mới cảm thấy khiếp sợ. Bán rau cũng không phải bán vàng, hơn nữa các cô gái bán hàng trong Châu Bảo Hành một tháng cũng không lấy được nhiều như vậy. Cô cảm thấy ông chủ Tô Nham này thật ngu xuẩn, nhất định là mềm lòng dễ nói chuyện, cho tiền lương cao như thế, chắc là muốn đi làm từ thiện đây mà. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nham, về sau cô cẩn thận hỏi thăm chuyện làm ăn của mẹ, Lý Mẫn bật cười, ông chủ này quả thật…… Vẫn còn quá non .
Lý Mẫn mở miệng nói:“Kỳ thật cũng không có chuyện gì, hiện giờ thành phố C phát triển rất tốt, tôi trôi nổi đã lâu muốn ở lại nhà luôn. Tôi không muốn làm công cho người nào nữa, thật sự quá mệt mỏi. Cho nên tôi muốn năm sau làm chút sinh ý, nghe mẹ tôi nói trước đây các người bán rau rất đắt? Tôi nghĩ nên bán tiếp vì buôn bán nhỏ, có thể sống qua ngày là tốt rồi.”
Tô Nham nghe vậy cũng không vội đáp lời, lột quả cam chậm rãi nhét vào miệng, sau đó gật đầu:“Bán rau rất tốt, nhưng đi sớm về tối tương đối vất vả. Bất quá cô và dì Từ đều là người chịu khổ, điểm ấy không sợ. Tôi đề nghị cô sớm đi hỏi thăm quầy rau một chút, sợ năm sau đã bị người ta đoạt đi rồi. Sớm biết cô có suy nghĩ như vậy, lúc trước hàng rau kia của tôi liền giữ lại cho cô, đáng tiếc cô trở về quá muộn.”
Lý Mẫn mỉm cười:“Cám ơn, hàng rau tôi sẽ chuẩn bị tốt, đúng rồi, trước kia cậu nhập hàng nơi nào? Mẹ tôi nói cậu nhập hàng rất có cách thức, chỉ độc quyền duy nhất, hàng người khác kém hơn cậu nhiều.”
Tô Nham mỉm cười:“Đây là bí mật độc môn, xin lỗi, không có cách nào nói cho cô biết.”
Lý Mẫn nghe vậy cũng không giận, lắc đầu nói:“Không sao, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không nói. Nhiều người biết nhiều cạnh tranh, nói ra quá ngốc, tuy cậu hiện tại không bán rau nữa.”
Lý Mẫn có bán rau hay không Tô Nham không biết, ngày hôm sau y liền bay trở về thành phố A. Không nói gì cho Lương Khuê biết, dứt khoát ở tại khách sạn, mỗi ngày đến công ty. Lương Khuê mỗi ngày gọi điện thoại cho y, tên ngốc kia chưa từng chú ý điện thoại bên kia kết nối ngay cùng một thành phố.
Thời gian Tô Nham có thể nán lại công ty quá ít, chỉ có thể đến mùng 8 khai giảng mà thôi.
Mấy ngày nay y cái gì cũng không làm, chỉ càng hoàn thiện thiết kế ban đầu, sau khi cùng mọi người thảo luận không ngừng cải tiến. Y không phải muốn làm một game thiệt cuốn hút thiệt ghê gớm, đây chỉ là một trong những thiết kế thiên môn, linh cảm đến từ đống bài tập như núi trong trường. Cấu tứ trò chơi này, ban đầu chính là một trò chơi do tất cả đề toán xây thành. Y cảm thấy giải toán như vượt cửa ải, bắt đầu từ lớp 1 tiểu học, một cộng một khởi điểm, không ngừng sâu thêm, không ngừng phức tạp, tựa như qua ải thăng cấp. cấu tứ của y là [ Vụ nổ toán học '>, sau khi cho Thư Kế Nghiệp xem mọi người cùng thảo luận, liền biến thành [ Vụ nổ trường học '>. Nói ngắn gọn, ôm đồm tất cả môn học. Muốn đem tri thức học tập, đề thi buồn tẻ chế thành trò chơi thú vị, phải tốn kiến thức suy nghĩ. Lúc người ta chơi, sẽ không cảm thấy thống khổ như đang thi, cùng lúc đó, còn có thể khéoléo tiếp thu tri thức. Nếu quả thật thiết kế tài tình, tuy trò chơi này không thể đứng đầu, nhưng đổi một con đường khác lại đi qua được.
“Gameđối tượng là học sinh và phụ huynh, từ tiểu học đến cao trung. Có lẽ anh hẳn nên tìm bộ giáo dục uống vài ly?” Thư Kế Nghiệp rất thích ý nói như vậy.
Tô Nham cùng mấy đồng sự liếc xéo cái bụng thịt nho nhỏ của Thư Kế Nghiệp vài lần, đều lắc đầu thở dài. Trong thời gian ngắn bọn họ hợp tác hoàn thành bản websites tối gọn, thu gom đềthôi đã là công việc siêu nặng, phải trường kỳ kháng chiến, phỏng chừng thực sự phải tìm bộ giáo dục.
“Không cần phải gấp, trò chơi này có thể từ từ ra mắt. Gần đây câu được một con cá lớn, muốn cùng hợp tác tiến cử một trò Võng Du nước ngoài, cậu cảm thấy thế nào?”
Ngón tay Tô Nham nhanh chóng lướt trên bàn phím, mắt chằm chằm vào màn hình máy tính, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói:“Chỉ cần có vốn, thì nhất định phải làm, không thiếu tiền thì làm đi.[ đua xe vô địch'> đưa vào hoạt động đã hơn một năm hiệu quả tuy rất tốt, nhưng không có Võng Du kiểu lớn chống đỡ, công ty của chúng ta liền thấp một bậc. Hiện tại chúng ta phải có Võng Du nguyên sang của chính mình, đưa Võng Du vào hoạt động rất không thực tế, táng gia bại sản rất phí công, tìm người hợp tác thì tốt hơn. Chờ Võng Du tiến cử đưa vào hoạt động một năm nửa năm, Võng Du của chúng ta cũng có thể ra tay.”
Thư Kế Nghiệp gật đầu