XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

bị trừ rất nhiều.”

Trần Oản Oản cắn răng không nói, nữ sinh kia đổ thêm dầu vào lửa : “ Chủ nhiệm các cậu và chủ nhiệm chúng tớ lúc nói chuyện phiếm còn nhắc tới cậu, nói hoài nghi cậu yêu sớm nên ảnh hưởng tới thành tích, học kỳ sau ban cán bộ cần tuyển lại lần nữa.”

Nữ sinh lại hì hì cười:“Nhưng bạn trai cậu thoạt nhìn rất ham chơi, không ngờ thành tích tốt như vậy, cậu ta số học điểm tròn, thật lợi hại. Lớp các cậu còn có Lâm Cường, Tô Nham vài người nữa đều là điểm tối đa. Đúng rồi! Còn có điều đáng kinh ngạc hơn, chính là đại khủng long Trần Yến lớp các cậu, số học lần này của cô ta tiến rất xa. Thứ tự đạt đến vị trí top ten, thầy toán các cậu lúc ấy cao hứng đến chết, lỗ mũi cũng vểnh lên trời.”

“…… Không thể nào, thành tích của Trần Yến luôn kém hơn trung bình, số học chưa từng được 100 điểm.” Trần Oản Oản toát mồ hôi lạnh không thể tin nói. Nếu ngay cả Trần Yến cũng thi được đến top ten, chứng minh số học lần này rất đơn giản, nhưng bài thi đơn giản vậy, cô lại bị trừ hơn mười điểm…… Sấm sét giữa trời quang! Trần Oản Oản cắn răng, chết cũng không tin đây là lỗi của chuyện yêu sớm! Cho dù cô yêu sớm, nhưng rõ ràng rất chăm chỉ học tập mà.

“Thật sự mà, không tin chờ ngày phát phiếu điểm chính cậu xem. Oản Oản cậu phải cẩn thận vị trí lớp phó bị lấy lại nha.” nữ sinh xa lạ nọ ác ý cảnh báo Trần Oản Oản.

“Hừ!” Trần Oản Oản hừ lạnh, tức giận chạy đi.

Dư Thông lo lắng nói:“Viên Viên sao cậu đả kích cậu ta quá vậy.”

“Tớ cố ý đó, nhìn cô ta rất không vừa mắt. Ai bảo ba mẹ tớ mỗi ngày nói Oản Oản tốt như thế này giỏi như thế kia, muốn tớ học theo Oản Oản. Tớ nói Oản Oản yêu sớm bọn họ còn không tin, không phải nói Oản Oản là học sinh tốt chăm chỉ, cán bộ ưu tú của lớp, thành tích rất tốt rất giỏi. Trước kia cô ta còn dõng dạc nói học kỳ sau phải làm lớp trưởng, xóa chữ phó, ha ha, chỉ sợ cả lớp phó cũng không còn phần nữa rồi.”

“Oản Oản chưa từng chịu thua kém, các cậu cùng lớn lên từ nhỏ, cậu còn không hiểu cậu ta? Quậy quá không tốt.”

“Tớ mặc kệ, ai bảo cô ta sau lưng mắng tớ ngực to mà không có não. Mà cô ta đầu óc tốt tâm nhãn nhiều, biểu hiện ngay thẳng nhưng sau lưng lại thích nhất là đâm thọc người khác. Tớ nghe nói lần Tết Nguyên đán trưởng lớp Lâm Cường các cậu bị mất tiền quỹ có phải không?”

“Ừ, sau đó tìm bạn mượn tiền mua đồ.”

“Chính vậy đó, Oản Oản lại nói cho chủ nhiệm các cậu biết, lái sang nói Lâm Cường lơ là sơ suất, không xứng làm cán bộ lớp.”

Mì nước trong tay Lâm Cường đã lạnh nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Tô Nham trấn an nói:“Chuyện cái rắm ấy đừng để ý.”

Lâm Cường thở ra:“Cô ta có ý gì! Chuyện cô ta cùng Lương Khuê yêu sớm xin tớ giúp giữ bí mật, tớ một mực thủ giữ kín như bưng ai cũng chưa nói. Cô ta lại quay ngược lại, cắn tớ một cái.”

“Nhưng chuyện bọn họ yêu sớm rất nhiều bạn trong lớp đều biết, có lẽ cô ta hiểu lầm cậu mật báo .”

“Cút xéo, rõ ràng là hai người bọn họ quá dính quá kiêu ngạo, coi người khác là đui mù? Chuyện rõ ràng vậy cần tớ lắm miệng sao. ”

Lâm Cường ấm ức trở lại phòng, hung hăng trừng Trần Oản Oản vài lần. Nhưng hắn chỉ có thể nuốt xuống, thật không dám phát giận với Trần Oản Oản . Cha người ta là quan lớn, hắn đắc tội không nổi. Chỉ Lương Khuê trước mắt thôi hắn liền không thể trêu vào .

Thời gian phát phiếu điểm là vào năm ngày sau, vào ngày tuyết hậu sơ tình, ánh mặt trời có phần chói chang.

Một đám học sinh đều về trường xem thành tích, cùng tới còn có phụ huynh. Hôm nay có thành tích nên tiện thể mở hội phụ huynh học sinh luôn.

Tô Nham buổi sáng vừa vào phòng đã bị chủ nhiệm gọi lại, chủ nhiệm thở dài nói:“Thầy đã gọi điện thoại cho cha em, nhưng ông ấy nói bề bộn không muốn đến hội phụ huynh học sinh, em…… em bình thường có trò chuyện với cha em không”

Tô Nham mặt sa sầm nói:“Ông ta chưa bao giờ gọi điện thoại cho em.”

“…… Em có thể thử chủ động một chút.”

“ Thầy Mã, thấy không cần phí công, em không để bụng chuyện họ có đến hội phụ huynh không.” Tô Nham quay đầu bước đi.

Thầy Mã bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bảng thành tích toàn lớp tiếc hận nói:“Đáng tiếc.”

Phòng học hôm nay đặc biệt chen chúc ồn ào, các học sinh hoặc ngoan ngoãn hoặc ngượng ngùng hoặc ảo não dẫn phụ huynh của mình tìm vị trí. Các phụ huynh ngồi, các học sinh đứng.

Các phụ huynh gặp mặt, đây đó có vài người quen, mà chưa biết cũng nhanh chóng quen, sảng khoái chào hỏi, nói chuyện con cái nhà mình.

Trong đó phụ huynh lớp trưởng, lớp phó hấp dẫn nhiều ánh mắt phụ huynh khác nhất.

Cha của Lâm Cường không chút thu hút nào, con trai là niềm vẻ vang của ông .

Mẹ Trần Oản Oản như quý phu nhân. Một người đàn bà rất đẫy đà, làn da trắng nõn, đeo vàng mang bạc, ngồi xuống trong đám người như là đến thị sát con gái chủ nhiệm.

Trần Oản Oản ngượng ngùng dính vào người mẹ, dùng ngữ khí làm nũng trước nay chưa từng có nói nhỏ với mẹ mình. Chốc lát dẩu miệng chốc lát cắn môi.

Lương Khuê ngồi trên bàn chót phòng, chống đầu hiếu kỳ nhìn quét qua phòng học, cảm thấy cao trung thành phố C thật biết điều. Cha mẹ hắn ở Thành phố A rất xa, lần này tới tham gia hội phụ huynh chính l