pacman, rainbows, and roller s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 8.5.00/10/668 lượt.

g súc miệng, thở gấp. Ngực dễ chịu hơn rất nhiều nhưng thân thể như có chút nhũn ra.

Lương Khuê vươn tay giữ chặt Tô Nham, kiên quyết túm đến nơi sạch sẽ ngồi xuống : “ Nhịn không được thì phải nói chứ, nhìn cậu cả một biểu hiện khó chịu cũng không hiện ra, mọi người còn tưởng cậu rất dư lực.”

Tô Nham không lên tiếng, liếc nhìn Lương Khuê đi chân trần. Vừa rồi y không cẩn thận nôn lên chân Lương Khuê, Lương Khuê trực tiếp cởi giầy, dứt khoát chân trần chạy khắp nơi.

“Cậu ném giầy?” Tô Nham hỏi hắn.

“…… Ừ, nhưng tôi không có ý gì đâu nghen. Tôi lười, giầy dơ không thích giặt, trực tiếp ném cho tiện.”

Tô Nham không cho là đúng,“Tôi có thể đền cho cậu một đôi.”

Lương Khuê không vui nói:“Tôi cũng không trách cậu, chưa nói muốn cậu đền giầy. Hôm nay cậu là đại anh hùng, nói chuyện vui vẻ một chút chết hả?”

Tô Nham cười cười, không nói tiếp. Sau đó nhìn qua Từ Vệ không có dự định bỏ đi, nhất thời càng không biết nói gì.

Từ Vệ xấu hổ nhìn Tô Nham, nên nói gì đây?

Tô Nham vẫn mở miệng trước:“Vừa rồi cám ơn anh.”

“Không cần…… Tuy bại bởi cậu rất không cam tâm, nhưng vẫn chúc mừng cậu giành được quán quân. Chuyện trước kia là chúng tôi không đúng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi _ cậu tham gia chạy cự li dài có phải chỉ là vì đánh bại tôi?”

“Đúng, đáng lẽ tôi làm hậu cần.” Tô Nham ăn ngay nói thật.

“……” biểu lộ của Từ Vệ càng phức tạp hơn, cái gì cũng không nói nữa, xoay người đi.

Lương Khuê cười ha hả ôm bả vai Tô Nham, kích động vỗ đầu gối khen lớn : “ Tô Nham hay quá! Nhìn cậu miệng tiện, nói tức chết người. Nhìn Từ Vệ bị cậu đả kích thành dạng gì một cái, không chừng từ nay về sau sẽ teo héo luôn. Cậu thật sự quá xấu xa, thắng thì thắng còn dùng lời nói ác độc kích thích người ta, nhưng mà, tôi thích! Ha ha ha ha ha!”

“…… Nghe nói cậu chạy được hạng ba từ dưới đếm lên phải không?” Tô Nham nhẹ nhàng kéo tay Lương Khuê ra, khe khẽ hỏi hắn.

Tiếng cười líu lo của Lương Khuê im bặt, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Hắn đứng lên vỗ vỗ cái mông, nghiêm túc mà cải chính:“Cái gì mà hạng ba từ dưới đếm lên, là thứ năm mươi tám toàn trường! Toàn trường! Là hạng thứ năm mươi tám trong mấy ngàn người nghe rõ chưa hử!”

“Hạng năm mươi tám, có thể giúp tôi tìm cuộn giấy vệ sinh hông?”

“…… Làm gì?”

“Đi WC chứ gì.”

“Nôn xong cậu còn đi đại tiện!” Lương Khuê căm giận phàn nàn, trở thành một hồi chân trần mà chạy đi.

Chờ Lương Khuê chạy về, Thầy Mã đang ngồi bên người Tô Nham nói chuyện phiếm. Hiện tại trận đấu toàn trường chấm dứt, kế tiếp chính là trao giải. Tô Nham nhất định phải lên, thời khắc vinh quang biết chừng nào! Thầy Mã chỉ sợ thân thể Tô Nham không thoải mái không thể lên đài, vậy thì tiếc nuối biết bao. May mà Tô Nham đã không còn trở ngại.

“Tô Nham em chạy đứng đầu trường toàn lớp chúng ta đều thật vui mừng, thậm chí các lớp khác đều phấn chấn vì em chạy thắng học sinh thể dục. Nhưng Tô Nham lần sau em phải nhớ đừng quá liều mạng, em vẫn phải lấy học tập làm trọng. Có thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Thầy Mã trịnh trọng dặn dò Tô Nham, Tô Nham ngoan ngoãn gật đầu.

Đối với Thầy Mã mà nói, bọn họ là một tập thể lớp bình thường, vinh quang về mặt thể dục căn bản không cần. Nếu có là dệt hoa trên gấm, còn không có cũng chẳng sao hết. Nhưng học sinh đều còn rất trẻ, đúng là độ tuổi tuổi trẻ khí thịnh không dễ dàng chịu thua, Tô Nham ở mặt thể dục, bình thường không có biểu hiện thế nào. Lần này thật làm cho người ta bất ngờ, lại nghĩ tới đến đụng chạm giữa Tô Nham và học sinh thể dục, Thầy Mã đương nhiên hiểu rõ đây là Tô Nham hành động theo tình cảm, sợ rằng chỉ vì xả giận. Nhưng Tô Nham lại liều mạng quá mức, bằng không sao lại nôn ra. Nếu vì chức quán quân này mà bệnh nặng vài ngày, cái kia mới gọi được một mất mười, Thầy Mã thà không cần chức quán quân.

Về mặc khác Thầy Mã lại rất vui mừng rất cảm khái, nói Tô Nham còn trẻ xúc động. Cậu lựa chọn phương thức như vậy đả kích học sinh thể dục ức hiếp cậu, có vẻ đặc biệt chững chạc. Tối thiểu cậu không lấy bạo chế bạo, mà chọn phương thức quang minh chính đại. Điều này không thể nghi ngờ tốt hơn chuyện đánh nhau nhiều.

Cho dù Thầy Mã không nói, Tô Nham cũng tuyệt đối không có lần sau. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên y chủ động liều mạng như thế. Thiếu chút nữa thở cả phổi ra ngoài, mùi vị kia thiệt thống khổ khó chịu. Y thật sự vì không gian mà tố chất thân thể đề cao rất nhiều, nhưng chung quy y cũng không phải học sinh thể dục, không có trường kỳ huấn luyện tích lũy, đột nhiên đánh vào làm y không thích ứng được. Liều mạng một hơi giành được quán quân, trời biết vài chục giây cuối cùng kia, y tai ù, mắt hoa, cả người dường như mất đi ngũ giác. Quanh mình yên tĩnh một mảnh, chỉ dựa vào chấp niệm mà di chuyển hai chân, tiếng động rõ ràng nhất trong đầu, là tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Thẳng đến bị học sinh tổ hậu cần nâng lên, Tô Nham khôi phục cảm giác, mới biết đã chạy xong .

Kết quả, ói ra.

“Từ nay về sau em sẽ lượng sức mà làm.”

Thầy Mã thoả mãn rời đi. Sau đó là nghi thức trao giải, Tô Nham lấy được quán quân đứng đầu, làm 1