
có nhiều lựa chọn hơn. Ba yên tâm tôi, mới cho tôi tới phía nam học trung học. Ở đây cũng rất thú nghen, tuy không bằng thành phố A phồn hoa, điều kiện cũng không tốt bằng chỗ đó, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, món ăn vặt cũng ngon. Trọng yếu nhất là núi cao hoàng đế xa, không có cha mẹ trông coi trước mặt, rất tự do!”
Lương Khuê thần thái phi dương hận không thể giương giọng cười to, Tô Nham thở dài _ tính cách này quả nhiên là trời sinh , người bình thường, không học được thần kinh thô như Lương Khuê.
Lương Khuê vui vẻ chà chà tay nói:“Tôi phải nghĩ biện pháp lăn lộn hết ba năm, lên đại học họ sẽ không để ý đến, ha ha.”
Lương Khuê đè nén âm lượng cười trộm, Tô Nham từ bên cạnh nhìn bộ dáng vô ưu vô lự của Lương Khuê, bút máy trong tay sắc bén đâm phá quyển vở, để lại một lỗ thủng bắt mắt.
Ba năm, sau ba năm tốt nghiệp ngày xưa, là vĩnh biệt.
Chuyện của Lương Khuê và Trần Oản Oản quả như lời Lương Khuê nói, không có kết quả chính là kết quả, không giải quyết được gì.
Cứ như chưa từng phát sinh, hết thảy trở lại lúc ban đầu.
Chỉ có điều Lương Khuê và Trần Oản Oản vẫn ngồi tại đây, nhưng cuối cùng đã không còn là người yêu.
Trần Oản Oản vẫn yêu Lương Khuê như trước, ai nấy đều thấy được. Cô luôn lơ đãng nhìn về phía Lương Khuê, tầm mắt cứ như dính vào người Lương Khuê, vĩnh viễn không kéo ra.
Nhưng mọi người nhìn ra được cô đang khắc chế, cô không tìm Lương Khuê nói chuyện, không ồn ào, xem như chấp nhận loại chia tay bất đắc dĩ này.
Giống như lời mẹ cô nói, bọn họ hiện tại yêu nhau, có thể được cái gì? Cả lời chúc phúc của cha mẹ cũng không đạt được, thứ lấy được, chỉ là tình cảm trai gái hư vô mờ mịt, không có tác dụng thực tế.
Chỉ cần chờ vài năm, không cần quá lâu, ba năm mà thôi. Chỉ cần lên đại học thì không còn ai phản đối nữa.
Bọn họ có thể quang minh chính đại tay trong tay đi trên đường, có thể can đảm giới thiệu bạn bè người nhà cho nhau.
Gia đình Lương Khuê điều kiện rất tốt, cả cha cũng nói không thể bắt bẻ. Sau này bọn họ lớn lên, ai cũng không phản đối. ( Tội em, mơ mộng quá nên khi bị kéo về thực tại lại điên cuồng đến thế )
Đầu tháng tư năm nay, có một vị minh tinh tài hoa hơn người qua đời.
Học sinh cấp 3 bận rộn học tập cũng không đặc biệt chú ý tin tức này quá nhiều, tất nhiên Tô Nham và Lương Khuê làm sao biết được, cũng y như đời trước vậy.
Ngày đó là mùng 10 tháng 4, mấy ngày liền khí trời đều như nhau, âm u gió lạnh.
Giờ tan học đến, đến phiên Tô Nham và Lương Khuê cùng hai người bạn bàn sau làm vệ sinh.
Những người khác vội vàng đến chết, Lương Khuê loạn chuyển khắp phòng học, tùy ý lấy ra từ hộc bàn người khác một tờ báo cũ thảnh thơi xem.
Sau đó chợt nghe Lương Khuê kêu lên sợ hãi:“ Trương Quốc Vinh chết?”
Có người mờ mịt nói:“Trương Quốc Vinh là ai?”
“Trương Quốc Vinh diễn [ Đông thành tây tựu '>[ Bá Vương Biệt Cơ '> thiệt nhiều phim, cậu ngay cả điều này cũng không biết.” Lương Khuê rất phẫn nộ.
Người bạn kia vô tội nói:“A, ra là ổng, hai phim này tớ có xem qua, tờ báo cho tớ xem chút, sao đột nhiên chết, bệnh à?”
Trừ Tô Nham ra, những bạn học khác đều vây quanh Lương Khuê xem báo.
Tô Nham không thể không thừa nhận, lần đầu tiên y biết từ đồng tính luyến ái cũng là do vị minh tinh này. Vừa nghe thấy qua thì dị thường mờ mịt, thậm chí ngớ nga ngớ ngẩn hỏi một câu:
“Đồng tính luyến ái là gì?”
Đồng tính luyến ái cậu không biết hử? con trai và con trai yêu nhau cậu hiểu không?
…… Đơn giản dễ hiểu, đương nhiên minh bạch.
Nhưng mà, vì sao con trai lại đi yêu con trai chứ?
Khi đó Lương Khuê đặc biệt nghẹn họng ngửa đầu nói:“Cậu phải hỏi trời, hỏi tớ vô dụng. Ba chữ[1'>(Đồng tính luyến) kia đối với rất nhiều người, kể cả Tô Nham mà nói là vô cùng lạ lẫm mà xa xôi, còn không thực tế hơn cả phim hoạt hình anime thứ cấp. Với họ mà nói, nghe qua coi như xong, ba chữ kia có liên quan gì đến họ? Họ vẫn phải đến trường, làm bài thi, vì cuộc thi đại học mà phấn đấu, vì mộng tưởng mà ước mơ.
Dù đứng trong hành lang sau khi tan học, nhìn thấy nam sinh cùng nam sinh ôm nhau vui đùa ầm ĩ, mặt dán mặt đè ép ngây thơ, thậm chí còn có người dò xét nửa người dưới của nhau. Ôm ấp nhau kêu cậu là vợ tớ, gọi bậy vợ ơi vợ à, nhiều lắm nhưng ai cũng không nghĩ lệch cả.
Tất cả đều là vui chơi mà thôi.
Tô Nham ngày trước cũng nghĩ như thế.
Vì sao con trai lại đi yêu con trai? Có lẽ hiện tại y đã tìm được đáp án.
Con trai yêu con trai, cùng con trai yêu con gái, con gái yêu con trai kỳ thật không khác biệt về bản chất.
Một cô bé yêu mến một cậu trai, có lẽ là vì một ca khúc, một câu nói, một gương mặt giống hoàng tử, một dáng cười hoặc sớm chiều đối mặt cho nên lâu ngày sinh tình.
Trăm trăm nghìn nghìn loại ‘Thích em’, ‘Người kia’ trong suy nghĩ thiên hình vạn trạng.
Giáp chi tỳ sương Ất chi mật đường, Giáp chi mật đường Ất chi tỳ sương[2'>.
Tại sao phải yêu, đơn giản chỉ vì trong lòng mỗi người đều có một người như vậy. Người đó đã từng làm bạn xúc động dù chỉ một giây, làm tim bạn đập loạn nhịp, nhớ kỹ, cũng đã không thể cho rằng chưa từng phát sinh.
Khi từng chút từng