
yện đã thay đổi như thế
nào.
Trương Tam Phong gặp được tâm pháp này, trong lòng thật cao hứng, cảm thấy trong đó có rất nhiều chỗ cao minh hơn so với kinh văn năm đó Giác Viễn sư phụ* giảng, lại xem xét nội lực của Mạc Thanh Cốc, cảm thấy loại nội lực này có công dụng chữa thương thật kỳ diệu, lập tức bảo Mạc Thanh Cốc đưa
cho Ân Lê Đình và Bối Cẩm Nghi cùng tu luyện.
*Giác Viễn sư phụ: nhà sư gánh nước trong chùa Thiếu Lâm, người
đã truyền lại một phần Cửu Dương thần công cho Trương Tam Phong và Quách Tương khi còn trẻ.
Mạc Thanh Cốc có chút do dự, cuối cũng đành kể ra chuyện Chỉ Nhược
ngày đó đem công pháp tặng cho hắn cùng dặn dò, chỉ để Trương Tam Phong
cùng lục hiệp biết, không thể truyền ra ngoài. Mọi người cũng biết tâm
pháp bí tịch cao thâm, dù chỉ được xem cũng là phúc, Ân Lê Đình cũng
không giận, về sau hắn dùng nội lực truyền cho Bối Cẩm Nghi là được, xem chừng chỉ cần một năm là nàng có thể hoàn toàn khang phục.
Vì Chỉ Nhược không nói tên của nội công tâm pháp này, nên Trương Tam
Phong đề nghị trước hết gọi tạm là Vô Cực công, ý là còn trên cả Thuần
Dương Vô Cực công của Võ Đang, cũng không có những điểm còn thiếu sót
như Thuần Dương Vô Cực công, không cần mấy chục năm phải giữ thân đồng
tử, tuy nhiên tâm pháp nào cũng có hạn chế, tư chất càng cao, thành tựu
cũng càng cao, tư chất không tốt thành tựu cũng hạn chế, không giống như công phu Võ Đang ai cũng có thể luyện.
Qua việc này, mọi người trên Võ Đang đều cảm thấy được gia tộc mẫu
thân Chu Chỉ Nhược có điểm cao thâm thần bí khó lường, có tuyệt học võ
công, y học thần kỳ, nhưng là võ lâm thế gia hay y dược thế gia nào mà
trên giang hồ chưa từng nghe qua. Chính là hai trăm năm trở lại cũng
không hề có tin tức gì về Tiết gia được lưu truyền, Tống Viễn Kiều sau
khi Chu gia chuyển đến Võ Đang cũng từng phái người đi Tương Dương dò
hỏi, nhưng không hề có thế gia nào là Chu gia cả, chỉ có mười mấy năm
trước có nhà họ Tiết có cái quán nhỏ hành nghề y bị xét nhà diệt tộc,
nhưng Tiết gia căn bản là không có con gái, chỉ có hai vợ chồng. Trương
Tam Phong cũng nhận thấy Chu lão có bí mật che giấu, nhưng nếu đã có
điều khó xử không muốn nói ra, Võ Đang nhân nghĩa cũng sẽ không cưỡng ép người ta phải nói.
Chỉ là cảm thấy thiếu Chu gia càng nhiều, trước là tặng thuốc chữa
trị cho Du Đại Nham, giờ lại tặng nội công tuyệt học, không kể đến bình
thường Chỉ Nhược hay tặng mọi người quần áo, đồ ăn, Tống Viễn Kiều thở
dài. Đưa Chỉ Nhược đến Nga Mi căn bản là không cần thiết, Chỉ Nhược tại
nhà đã có công phu tốt như vậy, cần gì phải học công phu Nga Mi nữa.
Trương Tam Phong lại vuốt râu cười nói đúng vậy, đúng vậy, ông muốn
Chỉ Nhược đến Nga Mi cũng không phải để học võ, nói xong ý vị thâm
trường liếc Mạc Thanh Cốc một cái, khiến cho mọi người nghi hoặc khó
hiểu. Trương Tam Phong cũng không giải thích, tiếp tục cùng các đồ đệ
bàn luận tham khảo tâm pháp. Về chuyện sau này Võ Đang lục hiệp võ công
thế nào, Trương Tam Phong sáng tạo ra tuyệt học võ công thế nào, không
cần kể lại nữa.
Trong khi Bối Cẩm Nghi và Ân Lê Đình dưỡng thương, trước là Kỷ gia
đến trả lại sính lễ, giải thích rất thành tâm và rút lại hôn ước với Võ
Đang, sau lại Diệt Tuyệt sư thái cũng đưa đến thuốc trị thương và an ủi
phẩm, Tống Viễn Kiều bao nhiêu việc bận rộn trong phái phải xử lý, thay
Lục sư đệ nhận lễ vật, lại báo lại việc Bối Cẩm Nghi đang dưỡng thương ở Võ Đang, lời nói thoáng nhắc đến quan hệ ái muội giữa hai người, thử
xem thái độ Diệt Tuyệt sư thái thế nào.
Diệt Tuyệt sư thái lúc đầu quả thật rất giận dữ vì bị Ân Lê Đình ngăn cản, rồi sau nghĩ lại lại tán thưởng cách xử sự của hắn, trong lúc bị
người phản bội lừa gạt mà vẫn không mất đạo hiệp nghĩa, quả là người
tốt, trong thư nghe ra ý tứ của Tống Viễn Kiều, cũng thuận tiện cho việc hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai phái, dĩ nhiên không phản đối, qua nửa năm thư tín, Trương chân nhân cùng Diệt Tuyệt sư thái rốt cuộc quyết
định hôn sự cho hai người, chỉ chờ đến ngày thành thân.
Ân Lê Đình và Bối Cẩm Nghi thương thế đã hồi phục hơn nửa, mang theo
sính lễ và thư đính ước cùng Bối Cẩm Nghi trở về Nga Mi. Đương nhiên lúc ấy ta cũng chưa biết gì cả, nhờ hai người kể lại mà biết được mọi việc. Bất quá nhắc đến núi Côn Lôn hai người bị Vi Nhất Tiếu của Minh giáo
đánh lén, ta biết đó tuyệt đối không phải là Minh giáo làm, nhất định là Nhữ Dương Vương và Thành Côn giờ trò quỷ, chỉ là không biết là Triệu
Mẫn lúc này còn chưa kịp lớn hẳn có tham dự hay không thôi.
Nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa, dù sao cuối cùng vẫn có
thánh phụ Trương đại hiệp đấy thôi. Chỉ cần nghĩ đến Lục thúc suýt nữa
bỏ mạng, ta lại không thể tha thứ cho mình, rõ ràng biết sự tình không
đơn giản như vậy mà còn gây ra một chuyện mạo hiểm, hại Lục hiệp khổ
nhiều như vậy, còn suýt chết, có lẽ ta mười mấy năm được sống bình an
thuận lợi liền đã nghĩ rằng vận mệnh thay đổi là đơn giản, không ngờ
phải trải qua nguy hiểm nhiều như vậy. Quên mất kiếp trước đã từng nghe
qua hiệu ứng cánh bướm: con bướm đập nhẹ cán