
có thể bắt được hắn liền đánh về
phía Bối Cẩm Nghi, vừa rồi hắn phát hiện chỉ cần đánh vào người này Ân
Lê Đình lập tức sẽ dùng toàn lực chắn giữ. Bối Cẩm Nghi đnag hôn mê
không thể tự tránh, Ân Lê Đình sau khi cắt đứt dây cương ngựa thấy kẻ
kia thế nhưng ti bỉ, không thể không lấy chưởng tiếp chưởng, lập tức một luồng nội lực băng hàn chí cực công nhập cơ thể.
Ân Lê Đình thở sâu, dùng nội lực Thuần dương Vô cực công ngăn chặn
hàn khí, ôm Bối Cẩm Nghi phi thân lên ngựa liền thúc ngựa chạy đi, cao
giọng nói: “Thanh Cảnh Bức vương, việc hôm nay Võ Đang sẽ ghi nhớ, ngày
sau tất báo!”
Người nọ cũng không ngăn cản Ân Lê Đình phóng ngựa rời đi, trong lòng thầm nghĩ nhiệm vụ hôm nay đã xong, không biết chủ thượng sẽ thưởng cho mỹ nhân thế nào.
Ân Lê Đình phóng ngựa thật nhanh, băng rừng vượt núi, dùng nội lực
duy trì mạng sống cho Bối Cẩm Nghi, thật vất vả giữa trưa hôm sau mới
đến một trấn nhỏ, vội vàng tìm lang trung trị liệu cho nàng. Bối Cẩm
Nghi luyện chính là bản Cửu Dương thần công không đầy đủ, nội lực thuộc
hỏa tính, kẻ ra tay kia nội lực thuộc hàn tính, hai loại nội lực tương
khắc ở trong cơ thể tranh đấu không ngừng.
Nếu chỉ bị trọng thương còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng người nọ
nội lực thâm hậu, chưởng kia chẳng những chấn thương lục phủ ngũ tạng
còn lưu lại hàn khí trong người, đấu tranh không ngừng với nội lực của
cơ thể, căn bản là không thể vận khí chữa thương, lang trung cũng chỉ có thể lắc đầu vô lực. Bối Cẩm Nghi lúc này đã tỉnh lại, thấy Ân Lê Đình
hoàn hảo không hao tổn gì trong lòng vui vẻ, thương thế của mình mình rõ ràng, bất quá sống được ngày nào thì hay ngày đó.
Nàng không biết rằng Ân Lê Đình cũng chịu một hàn chưởng, trên đường
lại dùng nội công duy trì cho mình, nội lực hao tổn trong một khoảng
thời gian ngắn cũng không thể đủ để trừ bỏ hàn khí trong người mình. Bối Cẩm Nghi nhìn Ân Lê Đình bộ dáng lo lắng, biết hắn không thể làm được
gì, trong lòng bi thương, bất chấp lễ giáo danh dự tựa mình vào ngực
hắn, lẳng lặng nhìn hắn.
Ân Lê Đình thấy nàng bị thương nặng như vậy, trong mắt vẫn chỉ có
hắn, trong lòng mềm nhũn, lần thứ hai chủ động ôm nàng, kéo nàng dựa sát vào người, vuốt ve mái tóc dài mềm mại, nói: “Tiểu Cẩm, đừng sợ, lang
trung không chữa được nhưng sư phụ thì nhất định có thể, muội phải cố
lên, cùng ta trở về Võ Đang nhờ sư phụ chữa trị.”
“Tiểu Cẩm? Gọi Tiểu Cẩm, Lục ca rốt cuộc cũng gọi muội là Tiểu Cẩm,
huynh biết không, trước đây người nhà muội đều gọi muội là Tiểu Cẩm,
huynh gọi muội như vậy, là đem muội thành người nhà, phải không?” Bối
Cẩm Nghi nhẹ nhàng hỏi, sắc mặt tái nhợt hiện lên một vệt phớt hồng.
Ân Lê Đình nhìn Bối Cẩm Nghi nghe hắn gọi tinh thần rõ ràng tốt hơn
hẳn, trong lòng vừa đau xót lại vừa yêu thương, cô gái ngốc, hắn đâu có
đáng giá, Kỷ Hiểu Phù tình nguyện sinh con với người khác cũng không
muốn lấy hắn, khẳng định là do hắn quá kém cỏi, là hắn dễ khóc, lại mềm
lòng, lại ham đùa, ham chơi, làm sao xứng với nàng?
Nghĩ vậy lại để làm gì, Tiểu Cẩm nếu không sống được, hắn cũng cần gì tâm tình này nữa, Ân Lê Đình cố gượng cười nói: “Muội không phải cũng
gọi ta là Lục ca sao?”
“Gọi Lục ca không phải xem huynh như người nhà, mà là, mà là…” Bối
Cẩm Nghi nghĩ đến hắn từng là vị hôn phu của Kỷ sư tỷ, ái mộ trong lòng
cũng không nói ra nổi, lòng ngập cảm giác có lỗi với Kỷ sư tỷ. Lục ca
tốt như vậy, biết đâu sau này Kỷ sư tỷ hối hận muốn quay đầu lại thì
biết làm sao? Bối Cẩm Nghi cảm giác có lỗi với Kỷ sư tỷ, là vì Lục ca
sao? Nàng vẫn cho rằng Lục ca là của Kỷ sư tỷ, cảm thấy mình đoạt đi
hạnh phúc của Kỷ sư tỷ.
Ân Lê Đình nhìn nàng kích động lại không nói ra lời, còn nghĩ đến
nguyên nhân gì mà không biết rằng nàng đang áy náy với Kỷ Hiểu Phù,
trong lòng càng thêm đau, hít sâu cầm tay nàng nắm chặt, hạ quyết tâm
nói: “Ta gọi Tiểu Cẩm, không phải coi muội như người nhà, như muội muội, mà là đem muội trở thành người trong lòng ta. Tuy ta thường hay đùa
nghịch, tính tính đã kém cỏi lại mềm yếu, nhưng ta cam đoan, ta đối với
muội thật lòng.”
“Thật sự? Thật trong lòng huynh có muội? Không phải lừa muội? Muội
mặc kệ, dù thế nào, muội đều sẽ nhớ kỹ mấy lời này!” Bối Cẩm Nghi nghe
hắn nói, vừa cao hứng vừa vui sướng, nhưng trong lòng lại sợ hắn vì mình đang bị thương mà nói dối.
Ân Lê Đình nhìn mắt nàng, tràn ngập đều là hình ảnh của mình, sắc mặt tái nhợt thanh thoát, nói: “Tâm Ân Lê Đình lúc này, đời này, kiếp này
chỉ có muội. Muội không chê ta là kẻ vô dụng sao? Ta không xứng với
muội.”
“Nếu đã yêu, làm sao còn nói là vô dụng? Muội giận đấy, giờ này phút
này, muội chỉ muốn chúng ta suốt đời đều nắm tay nhau, cùng nhau vui vẻ
thanh thản mà sống, nhất là không muốn nhìn thấy huynh lúc nào cũng nhíu mày nữa.” Bối Cẩm Nghi biết mình thương nặng, có đường sống hay không
không biết, chỉ cảm thấy giờ là giây phút vui sướng nhất của đời mình,
tuy vậy nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Kỷ sư tỷ.
Ân Lê Đình căn bản không còn nhớ tới người gây cho hắn sự sỉ nhục lẫn đau đớn thấu tâm can kia nữ