
Kỵ!” Bối Cẩm Nghi nhìn ánh
mắt hắn ảm đạm, hiện vẻ do dự thống khổ, làm sao không biết hắn nghĩ gì, vội chặn ngón tay thon thon lên miệng hắn đang chực mở ra, nói sang
chuyện khác, thân thể lại càng sát lại bên người hắn, cảm thụ ấm áp.
Ân Lê Đình nội công so với Bối Cẩm Nghi thâm hậu hơn nhiều, thị lực
trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ, nghe Bối Cẩm Nghi nói ánh mắt theo
bản năng lướt về chỗ Vô Kỵ đang ngủ, nhưng chỗ đó đã trống không từ bao
giờ, Ân Lê Đình không khỏi hoảng hốt, đỡ Bối Cẩm Nghi dậy, lấy trong
ngực áo ra một cây hỏa chiết tử*, gọi to: “Vô Kỵ, Vô Kỵ, cháu ở đâu?”
**Hỏa chiết tử: có lẽ là một dụng cụ giữ lửa, giống như phim Trung Quốc cổ trang hay dùng đó. = =.
“Phụt!” Hỏa chiết tử cháy sáng, trong động sáng lên, hai người nhìn
kỹ, nhưng trong sơn động đã không còn bóng dáng nho nhỏ của Trương Vô Kỵ đâu nữa. Ân Lê Đình cảm thấy hồ đồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ không ra cao thủ nào có thể lén qua mặt hắn mà đưa Vô Kỵ đi được.
Vẫn là Bối Cẩm Nghi suy nghĩ chín chắn, cẩn thận quan sát, nhìn thấy
trên mặt đất có dòng chữ viết bằng than, vội gọi Ân Lê Đình đang suy
nghĩ đến thất thần: “Lục ca mau đến nhìn xem, là Vô Kỵ để lại. Không ngờ nó lại như vậy, luôn vì người khác mà suy nghĩ. Đứa nhỏ đáng thương,
thật bất hạnh.”
“Bên ngoài còn chưa sáng, đường không dễ đi, Vô Kỵ hẳn vẫn chưa đi
được xa lắm, chúng ta mau đuổi theo.” Ân Lê Đình nhìn hàng chữ Trương Vô Kỵ lưu lại, mặt hết trắng bệch lại tái đi, tự trách tại sao lại không
sớm nghĩ đến lòng thằng bé nghĩ thế nào, giờ này hắn cũng không còn nghĩ đến điều gì khác, không để ý Bối Cẩm Nghi đã thay đổi cách xưng hô gọi
hắn thân mật là Lục ca, chỉ nghĩ trước hết đưa Vô Kỵ trở về.
Bối Cẩm Nghi đi trước ra ngoài, Ân Lê Đình cũng thổi tắt chiết hỏa
tử, xách hành lý và kiếm theo sau, Bối Cẩm Nghi vừa đi ra cửa hang bỗng
nhiên kêu lên thảm thiết, thân hình bắn mạnh trở về rơi vào lòng ngực Ân Lê Đình, sắc mặt đã biến thành trắng bệch như giấy, một dòng máu đỏ
tươi phun ra khóe miệng.
Ân Lê Đình bị biến cố bất ngờ làm cho kinh ngạc đến ngây người, run
rẩy tay gắt gao ôm lấy Bối Cẩm Nghi, đau lòng nhìn dòng máu đỏ trào ra,
Bối Cẩm Nghi cố giữ tỉnh táo nói: “Lục ca cẩn thận, bên ngoài có mai
phục, đừng lo cho ta, mau phá vây chạy…” Nói chưa hết câu máu trong
miệng lại trào ra.
Ân Lê Đình nhìn Bối Cẩm Nghi đau đớn, cánh tay ôm nàng cảm giác được
thân thể trong tay đang dần biến lạnh biết rằng thương rất nặng không
cứu kịp thì rất nguy hiểm, vội che lại đại huyệt, điểm hôn huyệt tiết
kiệm nguyên khí. Lúc này hắn chỉ nghĩ, phải cứu nàng, bất kể bên ngoài
có bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ, ôm chặt Bối Cẩm Nghi phóng ra
ngoài, trường kiếm trong tay đã tuốt ra khỏi vỏ, tràn ngập sát khí.
Vừa ra khỏi cửa động liền cảm giác được từng luồng hàn khí bức lại,
vô số chưởng ảnh phong tỏa kín kẽ khắp ba đường thượng trung hạ, Ân Lê
Đình ôm Bối Cẩm Nghi, trường kiếm nhanh như chớp đẩy chưởng phong trở
lại, nhún chân vận Thê Vân Túng phi thân hướng lên ngựa, hắn không rõ
địch thủ có bao nhiêu nhưng nếu chỉ dựa vào sức mình mang theo Bối Cẩm
Nghi thì không thể chạy xa, chỉ có thể dùng ngựa trợ lực.
“Muốn chạy sao? Bọn Nga Mi Võ Đang đã vào đến Thánh giáo chúng ta rồi còn chạy thoát nổi sao?” Một thanh âm khàn khàn nhưng sắc nhọn hô lớn,
Ân Lê Đình nghe xong lòng trầm xuống, là người Minh giáo, chẳng lẽ là
Dương Tiêu ra lệnh? Nhưng hôm qua vừa chứng kiến hắn rõ ràng là người
quang minh lỗi lạc, quyết sẽ không làm ra thủ đoạn đánh lén ám toán
người khác.
Ân Lê Đình và nghĩ vừa dùng khinh công chạy, người kia theo sát phía
sau, khinh công cũng thật lợi hại. Ân Lê Đình thấy hắn khinh công như
vậy, chưởng lực lại hàn khí bức người, thân hình vừa cao vừa gầy mặc y
phục dạ hành, lại che mặt khiến người khác không thể nhìn rõ, trong lòng vừa động, nói: “Tại hạ không biết là Thanh Cảnh Bức vương một trong Tứ
đại ma vương của ma giáo lại làm ra chuyện đánh lén người khác như vậy.”
*Thanh Cảnh Bức Vương: tên thật là Vi Nhất Tiếu, một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long kí,, là một trong Tứ đại pháp vương của Minh Giáo, là người vô cùng cổ quái và quái dị. Trước khi Trương Vô Kị lên làm giáo chủ Minh Giáo thì Vi Nhất Tiếu do bị tẩu hỏa nhập ma khi
luyện công, sau đó khi khai triển nội công đều phải hút máu người sống,
nếu không thì sẽ bị lạnh cóng toàn thân và chết (nên hình ảnh của Vi
Nhất Tiếu luôn gắn liền với “Con dơi hút máu người”). Sau này nhờ Trương Vô Kị dùng Cửu Dương Thần Công chữa trị, nên Vi Nhất Tiếu không còn phải hút máu người sau khi vận nội công nữa.
“Hắc hắc, Võ Đang Lục hiệp, tiểu cô nương Nga Mi đi vào địa bàn của
Thánh giáo nếu không lưu lại kỉ niệm gì chẳng phải là Minh giáo không
người hay sao? Muốn chạy sao, lưu lại gì đi chứ?” Người đuổi theo càn rỡ nói, xuất chưởng hướng Bối Cẩm Nghi đánh tới, người này thật gian xảo,
thấy Ân Lê Đình không đối mặt đấu với hắn mà chỉ lo chạy, nhưng tiến
thêm mấy bước thấy con ngựa phía trước mới hiểu ra chủ ý của hắn, trong
lòng thầm kêu trúng kế, nghĩ đến khó