
nguyên tác ngất đi, mà ôm Dương Bất Hối ngẩng đầu nhìn trời, thở dài:
“Bất Hối, Bất Hối. Đúng rồi, Hiểu Phù, năm đó là ta bức nàng, hai ta
lưỡng tình tương duyệt nhưng cuối cùng nàng vẫn rời khỏi ta, ta ở Tọa
Vong Phong chờ đợi ngày đêm chưa từng rời khỏi Côn Lôn nửa bước, tuy
không đợi được nàng nhưng lại tìm được con gái chúng ta. Bất Hối, là
nàng không hối hận ở cùng ta hay không hối hận rời khỏi?”
Có lẽ không có cái chết của Kỷ Hiểu Phù để chứng minh, Dương Tiêu khổ sở chờ mười năm, tuy giang hồ thị phi nhưng chỉ cần nàng đồng ý hắn có
thể cùng nàng quy ẩn, bất quá Nga Mi Minh giáo chính tà đối lập lại cách nhau rất xa, không có tin tức gì, Dương Tiêu còn tưởng nàng đã sớm
thành thân cùng Ân Lục hiệp, không ngờ nàng tuy không tìm đến mình cũng
không giải trừ hôn ước mà bỏ nhà ra đi, là vì chính mình hay vì Kỷ gia?
Dương Tiêu thành kẻ bất nghĩa cướp vợ người khác, mười năm không có
tin tức gì, nếu nói là lòng không có oán hận gì cũng không phải, nhưng
nhìn Bất Hối cùng Hiểu Phù có mấy phần giống nhau lại không oán nổi, chỉ có thể nghĩ ngợi trong lòng, rốt cuộc nàng nghĩ gì? Vì sao không hối
hận? Rốt cuộc không hối hận cái gì?
Ân Lê Đình thấy Dương Tiêu thần sắc vốn tuấn nhã bỗng dưng trở nên mê hoặc, thống khổ, bỗng cảm thấy hắn so với mình càng đáng thương, hắn
tuy có được tình yêu của nàng nhưng nàng cũng chỉ cho hắn hy vọng mờ
mịt, Tiêu Dao hiệp khách đại danh đỉnh đỉnh thế nhưng lại mười năm lạnh
lẽo trên đỉnh núi phong sương.
Có con mà không biết, không được tự tay chăm sóc, nuôi nấng, ngày
ngày đắm chìm trong quá khứ, lâu ngày mặt mũi cũng trở nên già nua vì
đau khổ, so với mình ở Võ Đang, tự do tự tại hành tẩu trên giang hồ, lại vì Diệt Tuyệt giấu việc nàng rời khỏi phái mà vô ưu vô lự, mười năm qua so với hắn sung sướng hơn nhiều.
“Ân Lục hiệp, cậu bé, Dương mỗ kiếp này thâm cảm đại đức hai người.
Võ Đang danh gia đại nghiệp, Dương mỗ không biết lấy gì báo đáp, hai
khối Thiết diễm lệnh này xin nhận lấy, về sau có gì cần có thể đem lệnh
bài này đến Côn Lôn Quang Minh đỉnh, Dương mỗ cho dù có nhảy vào lửa
cũng xin làm hết sức. Hôm nay tạm biệt ở đây, sau này gặp lại.” Dương
Tiêu không muốn ai nhìn thấy hắn yếu đuối thống khổ, ôm chặt Dương Bất
Hối vào lòng đem hai khối Thiết diễm lệnh ném vào tay hai người, không
chờ ai có phản ứng lại đã vận khinh công mang theo Dương Bất Hối phi
thân rời đi.
Ân Lê Đình không kịp phản ứng, nhìn Thiết diễm lệnh trong tay muốn
trả lại nhưng người đã không thấy, muốn hắn ngày sau tìm Dương Tiêu nhờ
giúp đỡ lại càng không thể nào, không muốn giữ nhưng cũng không biết làm sao, không khỏi nhíu mày. Bối Cẩm Nghi đứng sát bên, thấy hắn thần sắc
khó xử liền tiến lên cầm lấy Thiết diễm lệnh, cười nói: “Vật này huynh
không thích, cũng vô dụng, vứt đi cũng phiền toái, vậy để ta giữ ngày
sau đem cho ai đó cũng được.”
Ân Lê Đình thấy có người tiếp nhận lấy không chần chừ vội gật đầu,
Trương Vô Kỵ đang cầm cái kia thấy Bối Cẩm Nghi đem Thiết Diễm lệnh cất
đi cũng làm theo cất vào ngực, tay chợt sờ thấy viên hắc châu, trong
lòng thầm ít nhiều cảm tạ Chỉ Nhược muội muội đã tặng viên châu này.
Nếu Y Tiên không nhận ra đây là kỳ bảo có thể hút độc ra khỏi cơ thể, hắn đã sớm cùng Bất Hối muội muội bỏ mình trong phái Côn Lôn, làm sao
còn chờ Lục thúc đến cứu kịp, đáng tiếc hàn độc đã thâm nhập sâu vào
tạng phủ kinh mạch, nếu là khi mới bị trúng mà có hạt châu này, mọi chất độc đều có thể khỏi, hiện giờ hàn độc đã hòa lẫn trong máu, đã không
thể giải, cùng Lục thúc trở về Võ Đang cũng bất quá chỉ làm Thái sư phụ
và mọi người thương tâm, còn không bằng tìm đến một nơi nào đó tự sinh
tự diệt.
Ân Lê Đình đưa Trương Vô Kỵ và Bối Cẩm Nghi rời khỏi, đến chỗ mấy con ngựa đỡ Vô Kỵ lên ngồi còn mình thì dắt ngựa, Bối Cẩm Nghi trên đường
đem cao dược chữa bầm tím tốt nhất của Nga Mi bôi cho hắn, sợ hắn độc
trong cơ thể chưa giải hết lại cho hắn ăn thêm hai viên thuốc giải độc,
đi đường cũng từ từ chậm chạp, sợ nhanh quá hắn khí huyết vận hành lại
càng thêm trọng thương.
Ba người đi suốt một ngày, Bối Cẩm Nghi không biết suy nghĩ của
Trương Vô Kỵ, trên đường chỉ tìm cách an ủi hắn, đến khi trời tối vẫn
chưa ra khỏi núi Côn Lôn, đành tìm một hang động khô ráo kín gió kiếm
củi nhóm lửa, Ân Lê Đình lại đi săn một con thú nào đấy, Bối Cẩm Nghi
buộc ngựa, lấy lương khô đem nướng nóng, làm sạch con mồi Ân Lê Đình
mang về.
Trương Vô Kỵ nhìn Lục thúc và Bối cô cô tình cảm chan hòa chăm sóc
mình, trong lòng ấm áp. Là Lục thúc của hắn, cho dù rời Võ Đang đã hơn
hai năm, các thúc thúc bá bá cũng không quên hắn, Lục thúc lại vì tìm
hắn mà đem thân thể trọng thương phiêu bạt ngàn dặm đến Côn Lôn, hắn
chẳng những không báo đáp được gì, còn giúp Kỷ cô cô, không biết Lục
thúc đau lòng đến thế nào.
Khi hắn còn ở Võ Đang, năm thúc thúc bá bá cùng thái sư phụ sáu người luân phiên nhau truyền thuần dương nội lực cho hắn để chống đỡ hàn độc, hiện giờ hắn biết mình chẳng sống thêm được bao lâu nữa, sao còn phải
để thái sư phụ tuổi đã lớn như vậy phải mệ