
kém Tống Viễn Kiều, vừa ra tay đã khiến Hà Thái Xung luống
cuống tay chân, trong lòng cũng hơi hối hận, sớm biết người Võ Đang có
thể đến thì thà liều mạng cãi nhau với sư tỷ một trận cũng không đắc tội với tiểu tử kia, còn tưởng rằng nó chỉ là một đệ tử bình thường của Võ
Đang, giết cũng không sao, không ngờ ngay tại địa bàn của phái Côn Lôn
mình cũng có người Võ Đang đến bảo vệ cho nó, mà lại còn là đỉnh đỉnh
đại danh Võ Đang Lục hiệp.
Côn Lôn kiếm pháp một người thì không có gì đặc biệt, chỉ có Lưỡng
Nghi kiếm pháp là lợi hại nhưng lúc này Hà Thái Xung một người đối phó
với Ân Lê Đình, Ban Thục Nhàn lại bận tâm e ngại đối đầu với cả hai phái Võ Đang Nga Mi, không cùng chồng ra tay cho nên Hà Thái Xung chỉ có thể dừng ở hạ phong, hơn nữa hắn lại suy nghĩ phân tâm, kiếm trên tay cũng
phản ứng chậm chạp, Ân Lê Đình chịu sự dạy dỗ của Trương Tam Phong đã
nhiều năm, ánh mắt tinh tường, dĩ nhiên nhìn ra sơ hở, trong nháy mắt đã đánh trúng cổ tay Hà Thái Xung. Hà Thái Xung trúng kiếm, bàn tay mất
hết lực đạo, kiếm rơi xuống đất.
“Một là thay sư điệt báo thù, hai là trừng phạt kẻ lấy oán báo ân, ba là vì tội dám độc giết đệ tử Võ Đang!” Ân Lê Đình đánh rơi kiếm của Hà
Thái Xung rồi cũng không dừng tay, trở sống kiếm rất nhanh đánh ra ba
đòn lên lưng Hà Thái Xung, miệng nói lý do, đánh xong mới thu kiếm lại.
Vẫn là hắn còn giữ lại cho danh dự, nếu Ân Lê Đình không khách khí mà
đánh thẳng vào mặt, lúc ấy Côn Lôn phái lập tức sẽ không còn thể diện gì nữa.
Ân Lê Đình thực ra cũng có căm phẫn riêng trong lòng, năm ấy thọ yến
trăn tuổi của Trương Tam Phong, Lục đại môn phái và kẻ thù Tạ Tốn tìm
đến phiền toái, chỉ có Nga Mi là chưa nói gì, còn lại đều là hùa theo,
hai phái Thiếu Lâm và Côn Lôn là to tiếng nhất. Thọ yến Trương Tam
Phong, Côn Lôn phái sợ cứng nạt mềm, sau lại thấy Trương Tam Phong vì đồ đệ yêu chết thảm mà tức giận cũng không dám gây chuyện nữa, ngược lại
đi dây dưa phái Thiếu Lâm. Bất quá Hà Thái Xung hơn Ân Lê Đình mười bảy
mười tám tuổi, thân là chưởng môn phái đã năm mươi mấy tuổi mà ngay cả
ân Lê Đình chưa đến ba mươi cũng không đánh lại, coi như uổng phí mấy
chục năm công phu luyện tập.
Trương Vô Kỵ sùng bái nhìn Ân Lê Đình, nhìn Lục sư thúc giúp hắn trút giận đánh kẻ độc ác vừa rồi bắt nạt hắn và Bất Hối muội muội, trong
lòng hả hê. Hắn hả hê nhưng Ban Thục Nhàn thì sắc mặt khó coi nhìn
chồng, phân phó đệ tử đến nâng Hà Thái Xung dậy.
Trước đây bà ta đố kỵ ghen ghét, hạ độc, đánh ghen, kỳ thật nhiều lắm cũng chỉ muốn bỏ thuốc độc giết bà năm và tên tiểu tử xen vào việc của
người khác kia, chồng mình thì chỉ muốn dọa một chút nhưng dĩ nhiên là
sẽ giúp hắn giải độc, người cổ đại dù độc ác cũng không dễ giết chồng,
Ban Thục Nhàn lúc nãy thấy chồng mình chịu nhục, không khỏi nổi giận
trong lòng oán hận nhìn Ân Lê Đình, hôm nay nếu như không có đệ tử Nga
Mi thân truyền của Diệt Tuyệt sư thái ở tại đây thì bà ta đã cùng Hà
Thái Xung liên thủ dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp đánh lại Ân Lê Đình.
Ban Thục Nhàn ác phụ bá đạo, không chuyện gì không dám làm nhưng cũng có e ngại, chính là Diệt Tuyệt sư thái. Đánh bị thương đệ tử Võ Đang có thể giải thích là ngẫu nhiên thất thủ, người ta chỉ có thể oán mình kĩ
không bằng người, nhưng nếu đắc tội đệ tử Nga Mi, dù là đúng hay sai,
Diệt Tuyệt sư thái lúc nào cũng bênh đồ đệ dĩ nhiên sẽ không buông tha,
chắc chắn sẽ đáp trả gấp mười gấp trăm, lúc đó thì càng mất mặt hơn.
Tính tình Diệt Tuyệt sư thái đã như vậy, trong tay lại có kiếm pháp
linh hoạt khắc chế, Ỷ Thiên kiếm sắc bén lợi hại, nếu bà ta mà cố tình
làm lớn chuyện, chỉ sợ kiếm trận Côn Lôn còn chưa kịp bày ra thì kiếm
trong tay đã bị đánh rơi, lúc này nhìn thấy có người mặc y phục Nga Mi
thân truyền đệ tử đi theo bên cạnh Ân Lê Đình, bà ta tưởng đó là Kỷ gia
cô nương có hôn ước với hắn, đoán bọn họ có quan hệ hôn ước thân mật,
nếu chính mình ra tay nhất định hai người kia cũng đồng thời xông lên.
Đến lúc đó, không chỉ là gây hấn với mình phái Võ Đang, ngay cả Nga Mi
cũng đắc tội, hôm nay chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận, ngày sau sẽ tính
toán, bà ta trừng mắt hung dữ nhìn Ân Lê Đình và Trương Vô Kỵ, lại quay
đầu bình tĩnh nói với Hà Thái Xung: “Hôm nay là Côn Lôn phái ta nhầm
lẫn, Ân Lục hiệp cũng đã đánh, vợ chồng ta trước hết trở về, sau này
nhất định tìm Ân Lục hiệp lãnh giáo cao chiêu, đi!” Nói xong liền mang
theo ông chồng và môn nhân đệ tử quay trở về núi.
Ân Lê Đình nghe Ban Thục Nhàn nói cũng không thèm để ý, chỉ quay đầu
nhìn Dương Tiêu một cái rồi bảo Trương Vô Kỵ: “Vô Kỵ, chúng ta đi. Hồ
Điệp cốc đã như vậy, cháu cùng Lục thúc quay trở về Võ Đang!”
Trương Vô Kỵ đáp: “Vâng! Mà Lục thúc chờ đã, còn có một chuyện.” Nói
rồi kéo tay Dương Bất Hối đến trước mặt Dương Tiêu: “Bá bá là Dương Tiêu Tả sứ giả của Minh giáo, trụ tại Tọa Vong Phong phải không ạ?”
Dương Tiêu đang hổ thẹn với Ân Lê Đình, thấy hắn lãnh đạm ngay cả nói chuyện cũng không nguyện ý, trực giác đoán có lẽ Ân Lê Đình đã biết
chuyện của mình và Hiểu Phù, bỗng nhiên thấy thiếu niên hỏi,