
vài trăm dặm chính là Quang Minh đỉnh, cũng
may Minh giáo phòng ngừa hàng xóm đốt nhà mình, xung quanh phát triển
rất nhiều giáo dân, bốn phía rõ ràng, hơn nữa đối người cũng chẳng có gì tà khí, ngược lại nhiệt tình giúp người, vô cùng thân thiện, nghe hai
người đến Côn Lôn tìm trẻ lạc, liền nhiệt tình chỉ đường đến phái Côn
Lôn thật rõ ràng, tuy hai người không tìm thấy Vô Kỵ nhưng quan điểm về
Minh giáo lại thay đổi khá nhiều.
Hai người nghĩ Dương Tiêu thân là Tả sứ Ma giáo, nơi ở hẳn là cách
tổng đàn không xa, nhưng giáo dân không có khả năng chỉ ra chính xác nơi Quang Minh đỉnh tọa, có lẽ là vì phái Côn Lôn ngay bên cạnh không được
thân thiện cho lắm. Nhưng hai người cũng không dừng lại, dọc theo sơn
đạo hiểm trở hướng phái Côn Lôn chạy đến, mất bốn năm ngày mới gần đến
nơi.
Sơn đạo hiểm trở, cưỡi ngựa không đi nổi nữa, hai người đành phải
xuống dắt ngựa đi vào Côn Lôn phái, ngay khi vừa bước chân vào địa phận, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng trẻ con gào khóc thê
lương, còn có thanh âm khàn khàn hét lên, một giọng nói già nua trào
phúng châm chọc, hai người nhìn nhau, lập tức buông ngựa vận khinh công
chạy đến.
Đến gần, phía trước chỉ thấy một người thư sinh chừng hơn bốn mươi
tuổi, tướng mạo tuấn nhã, mặc trường bào trắng bằng vải thô, phía sau
còn có một thiếu niên quần áo rách rưới, mặt mũi bầm tím, còn có một đứa trẻ con oa oa khóc lớn. Đứng bên cạnh là Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn Ân Lê Đình từng gặp qua vài lần, cùng mấy đệ tử phái Côn Lôn, Hà Thái Xung có vẻ gì đó chật vật hèn mọn, cũng không ai chú ý thấy hai người vừa
bước đến. Hà Thái Xung ho khan hỏi: “Các hạ là ai? Tại sao lại nhúng tay vào việc người khác, can dự vào việc của phái Côn Lôn?
“Hai vị là Thiết Cầm tiên sinh cùng Hà phu nhân chăng? Tại hạ Dương Tiêu.”
“A!” Lời này nói ra, không hẹn mà gặp, Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn,
Ân Lê Đình, Bối Cẩm Nghi, Trương Vô Kỵ năm người đều đồng thanh hô lên,
có người sợ hãi, có người vui sướng, Ân Lê Đình, Bối Cẩm Nghi thì phần
lớn là kinh ngạc, hai người cẩn thận đánh giá bộ dáng Dương Tiêu, chỉ
thấy Dương Tiêu diện mạo bất quá trên dưới bốn mươi, tướng mạo cũng là
tuấn nhã, chỉ là có điều hai hàng lông mày hơi xuôi xuống, hai bên miệng có mấy ngấn sâu, không khỏi có tướng buồn rầu khổ sở.
Bối Cẩm Nghi hơi hơi nhíu mày, còn tưởng người có thể làm cho sư tỷ
thành ra như thế, đến tôn sư cha mẹ cũng không màng, thậm chí chết cũng
không hối hận là như thế nào, đáng tiếc kém quá xa so với nàng dự kiến!
Tuy khí chất phong độ đều không tồi, nếu là tuổi trẻ hẳn là rất tuấn tú, đáng tiếc… Bối Cẩm Nghi nghĩ đến đây, lại nhìn sang Ân Lê Đình cũng
đang vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là Ân Lục hiệp rất tốt, sư
tỷ lại không nhìn thấy.
Tình nhân trong mắt là Tây Thi, Kỷ Hiểu Phù thích kiểu đại thúc thành thục, Bối Cẩm Nghi lại thích kiểu có chút trẻ con, đáng yêu lại hơi u
buồn, mỗi người một sở thích, không thể miễn cưỡng.
Bên kia mấy người đang tranh chấp, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng
người khác không khỏi kinh ngạc nhìn qua, mọi người chưa ai nói gì,
nhưng thiếu niên bị đánh cho bầm dập kia lại lớn tiếng hô: “Lục sư thúc, mau đến cứu Vô Kỵ!” Nói xong muốn tránh khỏi tay Dương Tiêu chạy tới
chỗ Ân Lê Đình, thì ra thiếu niên kia chính là Trương Vô Kỵ.
Dương Tiêu nghe thấy lời Trương Vô Kỵ mà kinh ngạc, nhìn đến đánh giá cái người mà hắn không muốn nhìn thấy chút nào, chỉ thấy Ân Lê Đình một thân áo xanh, đầu búi tóc bằng một sợi dây lụa xanh, diện như mĩ ngọc,
thân hình cao gầy, ánh mắt mang vẻ u buồn, giống như mang trong đó một
tia sáng màu lam buồn bã thu hút khiến người ta không thể rời mắt, lại
thêm khí chất thanh xuân tuổi trẻ mà mình không thể có lại.
Có lẽ là bệnh chung của tình địch đi! Bọn họ có lẽ vẫn tính là tình
địch, gặp nhau lại đánh giá lẫn nhau, đều không khỏi than thầm, cũng
không ai chán ghét đối phương, ngược lại có đôi chút muốn kết giao, nếu
như đổi đi thời gian, nhân vật, không có Kỷ Hiểu Phù đứng giữa có lẽ hai người có thể trở thành bằng hữu.
“Vô Kỵ? A, Lục thúc rốt cuộc cũng tìm được cháu. Cháu sao thế này? Là ai nhẫn tâm? Chẳng lẽ không biết cháu là đệ tử của phái Võ Đang hay
sao?”
Ân Lê Đình đang đánh giá Dương Tiêu, bỗng nhiên nghe tiếng thiếu niên nói, trong lòng kinh ngạc vội nhìn lại, thấy cậu ta tuy khuôn mặt sưng
đỏ nhưng cũng vẫn có nét tương tự như khuôn mặt Vô Kỵ khi còn nhỏ. Tuy
nhiên mặt bị sưng vù lên, giọng nói cũng khàn đi, Ân Lê Đình nhìn Vô Kỵ
bộ dáng chật vật, áy náy đau lòng hét to một tiếng, căm tức nhìn Dương
Tiêu. Tội nghiệp hắn không biết, còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ bị Dương
Tiêu đánh.
Dương Tiêu không hiểu gì nhìn Ân Lê Đình căm tức nhìn mình, thầm nghĩ vừa rồi hắn còn bình tĩnh, giờ sao lại thay đổi. Hay là hắn không biết
việc Hiểu Phù, nhưng sao mắt lại trừng lên thế kia, chờ đến khi nghe câu cuối hỏi rằng ai đánh Vô Kỵ, mới hiểu ra, thì ra là bị hiểu lầm rằng
hắn đánh đứa nhỏ, không khỏi cười khổ, buông tay Trương Vô Kỵ ra, cũng
không nói chính mình vừa cứu mạng Trương Vô Kỵ