The Soda Pop
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

áy móc đem hai mảnh kiếm gãy giấu vào trong hộp cơm, máy móc xóa sạch dấu vết, máy móc trở lại phòng, máy móc sao chép lại bí tịch, máy móc đi về phía sau núi, máy móc đốt lò rèn, máy móc đem bí tịch cất lại vào trong lõi Ỷ

Thiên kiếm, đem thanh kiếm nối lại hoàn chỉnh nguyên vẹn như cũ.

Máy móc đem thanh kiếm giấu vào trong bó củi mang trở về trong phái,

máy móc đem kiếm trả lại trong phòng Diệt Tuyệt, máy móc cho Diệt Tuyệt

ăn giải dược, máy móc nhận ra Diệt Tuyệt mới hôn mê được có hai ngày,

máy móc trốn trở về trong phòng làm một việc gì đó, máy móc thấy Diệt

Tuyệt tưởng rằng bản thân võ công tiến nhanh, máy móc nhìn Diệt Tuyệt

không thèm để ý hai ngày liền đã không ăn không uống.

Máy móc nhìn nguyên bản Cửu Âm Bạch cốt trảo biến thành thiết chưởng

của Cừu gia*, máy móc nhìn Cửu Âm thần trảo biến thành Tồi Kiên thần

trảo chuyên phá trảo pháp, máy móc nhìn Tồi Tâm chưởng biến thành chưởng khác của Cừu gia, máy móc nhìn Cửu Âm chân kinh đã khác xa rất nhiều so với nguyên bản mà ta từng đọc, máy móc nhìn các loại pháp môn kỳ lạ,

máy móc lén luyện tập võ công Cửu Âm chân kinh.

*Cừu gia: mấy anh em họ Cừu trong Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp: Cừu Thiên Nhận, Cừu Thiên Trượng và Cừu Thiên Xích.

Máy móc nhìn Bắc Cái võ học tinh nghĩa, máy móc nghĩ có nên đem giao

cho Cái Bang bang chủ Sử Hỏa Long, máy móc nhìn võ công Hồng Thất Công

có trong tay mà không thể luyện, máy móc thẳng cho đến tháng sau Bối Cẩm Nghi sư tỷ trở về núi mới từ từ mờ mịt khôi phục lại như bình thường,

bởi vì đồng hành với Bối Cẩm Nghi, cùng về còn có người đáng yêu nhất Võ Đang Ân Lục Hiệp.

Hơn nữa, Bối Cẩm Nghi sư tỷ tuy có chịu nội thương, Ân Lục hiệp cũng

gầy yếu đi rất nhiều, nhưng thần thái tinh thần sảng khoái bay bổng, chỉ nhìn là có thể nhận ra hai người có ám muội. Bối Cẩm Nghi sư tỷ trở về

giống như khuấy động khiến cho đầm nước lặng Nga Mi trở nên náo nhiệt,

ngay cả Diệt Tuyệt sư thái đang bế quan cũng phải đi ra tiếp đón Ân Lục

hiệp.

Ân Lục hiệp nghe Đại sư tỷ nói ta đang ở Nga Mi vội đến thăm, thấy ta không gầy không ốm cũng yên tâm, nhưng việc hắn đến thăm đã gây sự chú ý của Diệt Tuyệt sư thái. Không biết có phải vì việc của Kỷ Hiểu Phù mà

Diệt Tuyệt có thành kiến với Võ Đang hay không, nhưng mấy lần ta bị bà

ta khảo giáo võ công, lần nào cũng bị mắng cho tơi bời.

Cũng không tính là mắng sai, bởi vì sự thật ta cũng không luyện võ

công Nga Mi, hầu hết thời gian đều dành luyện tập Cửu Âm chân kinh, tuy

các chiêu thức Nga Mi ta cũng từng nhìn và nhớ khá rõ, và có thể biểu

diễn cho bà ta xem được, bất quá ta cũng không mong muốn được bà ta chú

ý, ảnh hưởng đến việc tập luyện võ công Cửu Âm chân kinh. Hơn nữa toàn

bộ sự tập trung bây giờ của ta đều dồn về Ân Lục hiệp, thầm nghĩ nhất

định phải bắt hắn kể lại chuyện sau khi xuống núi là như thế nào.

Nguyên lai ngày ấy khi Ân Lục hiệp tỉnh lại, ở Hồ Điệp cốc dưỡng

thương mấy ngày trong khi Bối Cẩm Nghi tìm cách chữa trị cho hắn. Nội

thương Nga Mi phái, cũng chỉ có thể đệ tử Nga Mi như nàng mới dễ dàng

hóa giải. Nhưng khi chữa trị Ân Lê Đình phải để mình trần, Bối Cẩm Nghi

đặt tay trên người hắn điều tiết nội lực, tình cảnh có thể thấy thập

phần ái muội.

Vài lần chữa thương, Ân Lê Đình vừa thẹn vừa xấu hổ, cũng không nghĩ

nhiều đến nỗi đau đớn Kỷ Hiểu Phù thương tổn hắn nữa, chỉ cố tìm cách

tránh né Bối Cẩm Nghi, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, mỗi lần

gặp mặt nếu không phải cảm tạ thì đều là luôn miệng giải thích mình thất lễ, khiến cho Bối Cẩm Nghi vốn đang ngượng ngùng yên lòng trở lại, nghĩ người đã lớn như vậy rồi mà so với mình còn thẹn thùng hơn, lời nào có

thể giải thích được, trong lòng lại càng thấy ở chung với hắn thật thú

vị.

Hai người cũng ăn ý không ai nhắc đến Kỷ Hiểu Phù và Diệt Tuyệt sư

thái. Qua mấy ngày, khi Ân lê Đình hồi phục lại một chút, đã có thể hành tẩu như bình thường, hai người cùng rời cốc, tránh né Thát tử, lại hỏi

thăm xung quanh hao phí rất nhiều thời gian mới hỏi thăm ra được hai đứa trẻ một là thiếu niên tuổi tương đương Vô Kỵ mang theo một cô bé khác

tầm tám chín tuổi đi về hướng tây.

Hai người mấy ngày liền vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa thăm dò, nhưng vẫn là không đuổi kịp. Sau Bối Cẩm Nghi nhớ đến Kỷ sư tỷ từng nói ở Hồ

Điệp cốc, rằng cha Dương Bất Hối ẩn cư ở Toạ Vong Phong núi Côn Lôn, ngờ rằng hai đứa trẻ muốn tìm đến đó. Trong lòng lại thầm lo Ân Lục hiệp

biết lại nghĩ ngợi thương tâm, vốn đã thật vất vả mới thanh thản lên một chút, bây giờ phải làm thế nào mới được?

Tuy nhiên, Ân Lê Đình tuy tính tình hơi đa sầu đa cảm một chút, nhưng hắn cũng là một thành viên đầy nhiệt huyết của Võ Đang thất hiệp, là

người có tình có nghĩa, hiện giờ trong lòng hắn, Bối Cẩm Nghi là người

không để ý đến danh dự mà ra tay cứu mạng hắn, không khỏi đem Bối Cẩm

Nghi thành người thân trong lòng mà bảo hộ như người một nhà. Bối Cẩm

Nghi có chuyện gì, dĩ nhiên hắn cảm nhận thấy.

Mấy lần nàng muốn nói lại thôi, bồn chồn không yên, Ân Lê Đình đã sớm chú ý đến. Vốn hắn còn nghĩ để tùy ý nàng, nếu