
i mà Kim Dung miêu tả, Thiên Sơn chiết mai thủ, Thiên
Sơn Lục dương chưởng, Bạch Hồng chưởng tuyệt thế công phu thì tuyệt
tích, Thái Cực quyền Trương Tam Phong còn chưa có nghĩ ra, ở thời hiện
đại ta cũng chưa từng hứng thú với môn công phu chậm rãi từ từ này, căn
bản không giống với mấy người xuyên qua, luyện Thái Cực dễ như ăn cơm.
Hiện tại gần nhất cũng chỉ có Cửu Âm chân kinh giấu trong Ỷ Thiên
kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái, mặc kệ Cửu Âm chân kinh này nội công
pháp môn có tốc thành hay không, đây cũng chính là tuyệt học hàng thật
giá thật, ngay cả Trương Vô Kỵ, tam tăng Thiếu Lâm võ công đại thừa đối
phó cũng phải luống cuống tay chân, thất bại cũng chỉ vì Chu Chỉ Nhược
nguyên bản luyện tập Cửu Âm chân kinh thời gian quá gấp, công lực còn
rất nông cạn.
Nảy ra ý nghĩ này xong, mục tiêu của ta đã định vào Cửu Âm chân kinh
giấu trong Ỷ Thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái, nghĩ biện pháp có
thể lấy Ỷ Thiên kiếm vào tay, về phần đánh gãy Ỷ Thiên kiếm lấy ra Cửu
Âm chân kinh thì không có gì khó, trong sách Tiêu Dao phái của mẹ để lại có phương pháp Dung kim hóa ngọc, cho dù là Ỷ Thiên kiếm cũng có thể dễ dàng nung nóng chảy.
Ỷ Thiên kiếm không phải dùng huyền thiết tạo thành mà là từ Quân tử
và Thục nữ kiếm của Tiểu Long Nữ và Dương Quá, chẳng qua là cứng hơn so
với sắt thép bình thường, chỉ cần xuống núi tìm thợ rèn đánh một số dụng cụ, nếu sợ Cửu Âm chân kinh bị hủy mất thì có thể dùng thử nhẫn huyền
thiết của chưởng môn Nga Mi, không có lý gì khi Đồ Long đao có thể chặt
gãy Ỷ Thiên kiếm mà nhẫn huyền thiết lại không thể.
Chẳng qua là dùng sức có chút bất đồng, chỉ cần đem nội lực toàn bộ
tập trung ở nhẫn huyền thiết đánh vào nơi yếu nhất, một lần không được
thì hai, nhất định có thể mở ra. Đám đồ đệ của Quách Tương quả thật
không linh mẫn, bằng không có thể sớm lấy ra Cửu Âm chân kinh, quang đại Nga Mi.
Nửa năm ta chú ý theo dõi, Diệt Tuyệt sư thái luôn luôn ở tại trong
viện của mình tĩnh tu, giống hệt Trương Tam Phong không thích quản việc
gì, mười ngày nửa tháng cũng không ra khỏi cánh cửa, các đồ đệ mỗi ngày
hai lần mang đồ ăn đến tận cửa phòng, còn dặn thêm là trừ khi Nga Mi xảy ra việc trọng đại, nếu không không được phép quấy rầy.
Có cơ hội rồi. Trong tay ta vừa lúc có công thức một loại mê dược không màu không vị, Thần tiên thất nhật túy, dù nội lực có mạnh đến đâu chỉ cần trúng mê dược, sau ba canh giờ sẽ
ngủ như say rượu, mất bảy ngày mới có thể tỉnh, vì phải chờ dược hiệu
trong cơ thể tiêu tan dần, hơn nữa còn có thể thanh lọc cơ thể giải trừ
độc tố, sau khi tỉnh lại chẳng những không hề suy yếu đói khát, ngược
lại sẽ cảm thấy mạnh mẽ sảng khoái hơn rất nhiều.
Việc tiếp theo phải làm chính là ở trong tư thất trộm Ỷ Thiên kiếm ra ngoài, lấy ra Cửu Âm chân kinh sao chép lại, rồi đem kiếm trả lại
nguyên vẹn để Diệt Tuyệt sư thái không phát giác, tuy biết việc này có
vẻ như không hợp đạo đức cho lắm, nhưng ta nghĩ đến cách Diệt Tuyệt đối
nhân xử thế, lại thêm tình cảnh hiện tại, vì tương lại, phải bất chấp.
Trải qua suy tính lập kế hoạch kỹ càng, ta lấy cớ xuống núi tìm mua
vài thứ đồ đạc linh tinh lén đi tìm thợ rèn dựa theo đồ hình tạo ra kìm
đồng loại thô nhỏ, lại mua các loại dược liệu để chế ra Thần tiên thất nhật túy, cùng với một than đá, dầu hỏa.., lại ở sau núi Nga Mi tìm một sơn động
bí mật có suối nước chảy qua, sắp xếp chu tất than, củi, lò lửa, nước
lạnh.. đầy đủ mọi thứ cần thiết.
Lấy được kìm đồng đã đặt làm ở chỗ thợ rèn xong, lại đến việc tiếp
theo là đảm nhận việc mang cơm cho Diệt Tuyệ sư thái, đúng là thời cơ
tốt để hoàn thành kế hoạch. Nói là ký danh đệ tử hay là ngoại môn đệ tử
gì chứ, ở Nga Mi cũng không chỉ có mỗi việc luyện võ là xong, chẳng
những cơm áo ngủ nghỉ chi phí tự lo, còn phải ra sức cống hiến cho sư
môn, nào là gánh nước, chặt củi, giặt quần áo, nấu cơm, trông coi kho
bãi, tuần tra bảo vệ trong phái.. Ta ở phòng bếp làm việc, thường giúp
mọi người đưa cơm, các công việc cứ đến lượt thì tuần tự mà làm. Cũng
khéo, khi tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ hội liền đến.
Buổi sáng như mọi ngày, ta mang đồ ăn chay phòng bếp chuẩn bị cho
Diệt Tuyệt sư thái đến cửa phòng, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ, đồ ăn chay đã
chuẩn bị xong, thỉnh sư phụ dùng cơm.” Nói xong tim cũng căng thẳng mà
đập thình thịch, ta cũng không dám ở lại nhìn vội xoay người rời đi, bởi vì trong đồ ăn kia ta đã bỏ vào Thần thiên thất nhật túy. Kiếp trước kiếp này tính cả hai kiếp thì đây là lần đầu tiên ta làm việc lén lút thế này, chẳng những trong lòng bối rối, có cảm giác phạm tội, bàn
tay cũng khẩn trương phát run, nhớp nháp mồ hôi.
Ta hơi có chút hối hận, trong lòng thề từ nay về sau tuyệt sẽ không
làm chuyện gì lén lút như vậy nữa, cảm giác phạm tội thật khó thở, chẳng trách Chu Chỉ Nhược trong nguyên bản cuối cùng thành ra điên loạn như
vậy, đúng là làm chuyện trái lương tâm, trong lòng cũng bức bách muốn
phát điên. Về sau mặc kệ có việc gì khó, ta cũng tuyệt sẽ không dùng thủ đoạn nữa, dùng cách quang minh chính đại mà làm.
Quá nửa canh