
i.”
“Đừng cao hứng quá sớm, trước khi học võ cần phải thuộc lòng môn quy
của Nga Mi, về sau nếu phạm vào nhất định sẽ không được nể tình.” Nói
xong đem bản môn quy đưa cho ta. Ta giơ tay tiếp lấy, vừa định lật xem,
bỗng nhiên Đại sư tỷ nhíu mày giữ chặt cánh tay ta lại, trên mặt hiện
lên vẻ nghi hoặc.
Thấy Đại sư tỷ lộ ra vẻ như vậy, ta chột dạ, có gì không đúng sao? Là bị phát hiện ra cái gì? Ngoại công? Thể thuật? Trong lòng ta hơi kinh
hãi, cũng không dám cầm cuốn sách nữa, cẩn thận hỏi: “Đại sư tỷ sao vậy? Là Chỉ Nhược khiến Đại sư tỷ mất hứng gì sao?”
“Không phải, Đại sư tỷ thấy kỳ lạ thôi, muội đã sắp đến tuổi cập kê,
tại sao cánh tay lại không có thủ cung sa?” Đại sư tỷ nghe ta nói, trên
mặt thoáng hồng, khó hiểu đáp.
Nghe Đại sư tỷ nói ta thoáng thở nhẹ, nhưng nghĩ đến cái loại thủ
cung sa mà ta thường nghe nói, không khỏi rơi lệ. Không phải là cái đó
chứ? Trong lòng rối rắm, ta giống như bị từng trận sét đánh xuống, chỉ
có thể giả bộ không biết nói: “Thủ cung sa là gì? Vì sao phải có trên
cánh tay ạ?”
“Thủ cũng sa là dấu hiệu chứng minh nữ tử còn trong sạch. Nuôi thạch
sùng bằng bảy cân chu sa, thạch sùng toàn thân biến thành màu đỏ đậm,
đem giã nhuyễn được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào tay, mấy
ngày không tẩy bỏ sẽ xâm nhập vào sâu trong da, màu sắc cũng không mất
đi, hơn nữa lại càng thêm đỏ, chỉ sau khi thành thân mới mất. Từ sau
triều Tống dân gian đều sử dụng, mẫu thân muội sao lại không làm cho
muội? Thường là mười tuổi đều đã làm.” Đại sư tỷ vén tay áo xanh lên lộ
ra cánh tay trắng tựa tuyết, chỉ một vết chấm nhỏ màu đỏ giảng cho ta.
Làm nghề y, sao ta không biết thủ cung sa là gì chứ? Chỉ là ghê tởm
cái chất dịch từ thạch sùng dùng để chứng minh trong sạch cho người con
gái, thứ như vậy lại có thể ở mãi trên cơ thể người, cũng thật khó chịu.
Ta dùng ánh mắt sợ hãi ủy khuất nhìn Đại sư tỷ nói: “ Mẹ muội sau khi sinh ra đã mất, cũng không ai nói muội biết. Nhưng là dùng thạch sùng
để làm ra có phải rất ghê tởm không? Muội sợ nhất là xà trùng mềm mềm
nhớt nhớt như vậy, không làm có được không ạ?”
“A, xin lỗi Chỉ Nhược, ta không biết mẫu thân muội… Không phải sợ,
cũng không ghê tởm, không khác gì so với chu sa đâu, ở nhà kho còn không ít, ta đi lấy đã, muội cứ học môn quy đi.” Ta khóc không ra nước mắt
nhìn Tĩnh Nghi mở cửa phòng rời đi.
Ta rối rắm nhìn cuốn sách bìa có chữ thật to: môn quy Nga Mi phái, cố xem kỹ, hiểu rằng muốn ở lại đây được thì môn quy Nga Mi nhất định là
phải thuộc. Xem hết quyển, ngoài việc không được ăn thịt, giới tửu thịt
linh tinh gì đó thì phần lớn đều là tôn sư trọng đạo, hành hiệp trượng
nghĩa, giữ thân trong sạch, không thể hại đồng môn, không thể dâm tà
phóng đãng, phản bội sư môn linh tinh, cũng đều giống với lẽ thường phải làm, không có gì phiền toái như trong tưởng tượng, rất nhanh ta đã xem
xong.
Có trí nhớ tốt, ta không xem lại lần thứ hai, đem sách trả lại Tĩnh
Nghi sư tỷ đang ngồi tọa thiền, nhỏ giọng nói: “Đại sư tỷ, môn quy Chỉ
Nhược đã nhớ kỹ, sẽ không quên, cũng sẽ không sai phạm.”
“Được, vậy thì đến đọc ta nghe.” Đại sư tỷ có vẻ như không tin lắm,
mặt hơi nghi ngờ, trong lòng nghĩ làm sao nhanh thế được, không phải nói dối chứ! Vẫn là kiểm tra lại cũng tốt, đỡ sai sót.
Ta bắt đầu ngâm nga:”Bổn môn thứ nhất phải tôn sư trọng đạo, thứ hai
phải làm việc đoan chính, thứ ba phải giới dâm tà phóng đãng, thứ tư….”
Đều đều đọc hết, Đại sư tỷ ngồi cạnh vừa nghe vừa mỉm cười hài lòng. Ta
đọc xong đã hết thời gian hai nén hương, vừa mệt vừa khô hết cả miệng.
“Nhớ không tồi, không ngờ Chỉ Nhược sư muội lại thông minh như vậy,
về sau nhất định học võ tiến triển rất nhanh, đến đây, sư tỷ làm thủ
cung sa cho. Xem ra muội cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi! Đừng quên ngày
mai chuông đánh mười hai tiếng thì đến sảnh học bài, cũng đừng quên thủ
cung sa mấy ngày nay không thể chà lau hay tẩy rửa đấy nhé!” Đại sư tỷ
kéo tay ta, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay, mở chiếc hộp ngọc bên trong
có tỏa ra dược hương chấm một nốt đỏ lên tay ta.
Ta nhìn chiếc hộp kia không có vẻ gì là ghê tởm như tưởng tượng mới
thở khẽ một hơi, yên tâm để Đại sư tỷ nhẹ nhàng chấm lên, làm xong mới
buông tay áo, tạm biệt sư tỷ đứng dậy rời đi. Hôm nay nhiều việc gây sốc quá, chấn động hết cả đầu óc ta rồi, vào Nga Mi quả nhiên không có được cuộc sống yên tĩnh.
Ta cứ nghĩ nội công cùng với huyệt vị đoán thể thuật mà ta tự đoán ra lúc trước là không khác biệt lắm, nhưng khi bắt đầu thực sự học tập,
vận tức nội công mới biết được hai cái căn bản không phải là một, khi
Đại sư tỷ dùng nội lực truyền vào kinh mạch, ta có thể cảm thụ được lộ
tuyến vận hành cơ bản của nội công, lúc ấy mới biết được nội công không
đơn giản như ta đã nghĩ.
Huyệt vị đoán thể thuật tuy vận hành khá hiệu quả nhưng so với nội
công chân chính thì có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Huyệt vị đoán thể thuật chẳng qua chỉ là chuyển động co ép các cơ trong cơ
thể mà tạo thành, mà nội công như một vật sống trong cơ thể có thể
chuyển động khắp các kinh mạ