
ể dựa,
không cần để mình chịu khổ.” Mạc Thanh Cốc nói nhỏ vào tai ta, đem sáo
trúc đưa cho ta.
Ta bị lời Mạc Thanh Cốc làm cho kinh ngạc, trên núi Nga Mi có bồ câu
đưa thư của Võ Đang, chỉ sợ không phải đơn giản. Hẳn là còn có người
giám thị động tĩnh của Nga Mi nữa, khó trách trong giang hồ lục đại môn
phái có động tĩnh gì không ai giấu được ai, nguyên là đều có giám thị
lẫn nhau, ngay cả Nga Mi Võ Đang thân nhau như thế cũng có đề phòng.
Tuy ta hơi kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy như vậy là quá đáng,
ngược lại nghĩ hẳn là như vậy mới đúng, nếu Võ Đang giống như một người
mù gì cũng không biết mà còn có thể làm Bắc Đẩu võ lâm như vậy mới là ký quái, càng cảm động hơn chính là Thất thúc yêu thương, chiếu cố ta như
vậy, ngay cả chuyện cơ mật cũng nói cho ta biết, ta không khỏi hai mắt
rưng rưng, cảm động không thôi.
Trong lòng cũng hạ quyết tâm, lấy ra cuốn da thú nhẹ nhàng đặt vào
tay Mạc Thanh Cốc, nói: “Thất thúc, đây là di vật cuối cùng mẹ cháu để
lại, sau khi thúc xuống núi nhớ xem, không cần hỏi nguyên nhân lý do,
nội dung bên trong ngoại trừ Trương chân nhân cùng mấy vị thúc thúc bá
bá đừng để ai biết được. Thất thúc, thúc nhận đi.”
Ta xiết chặt cây sáo trúc trong tay, nhịn không được, nhẹ nhàng nói.
Bên trong cuốn da thú này đúng là tuyệt học nội công Đại Vô Tướng Công
của Tiêu Dao phái. Trong số các tuyệt học Tiêu Dao phái thì chỉ có Tiểu
Đại Vô Tướng Công là có thể cùng luyện với các loại võ công môn phái
khác. Tiểu Vô Tướng Công là võ học bắt chước các loại võ công khác, còn
Đại Vô Tướng Công uy lực thế nào ta cũng không rõ, ở hiện đại thường
được đoán là Đại Vô Tướng Công nếu đã có chữ Đại hẳn là hơn một bậc.
Ta làm như vậy không phải để kỷ niệm hay gì cả, mà là đối mặt với
kịch tình biến chuyển sau này có đôi chút sợ hãi, từ khi biết mình sẽ
lên Nga Mi đã biết vận mệnh cũng không có thay đổi gì tốt, không biết
nguyên nhân gì nhưng Mạc Thất hiệp cũng có thể gặp bất trắc. Nếu là
người xa lạ chẳng quen biết ta sẽ không dư hơi quản, nhưng ta không thể
trơ mắt nhìn Mạc Thất hiệp đã dạy dỗ ta, yêu thương ta chết oan uổng như vậy, điều duy nhất có thể làm là giúp hắn tăng cường thực lực, chỉ có
mạnh hơn mới có thể chống lại các biến cố mà sống sót. Ta có thể lạnh
lùng nhìn người khác trải qua kịch tình gay cấn nhưng không muốn những
người thân của mình phải xa rời.
Một lát hai chúng ta đã đến Đại môn Nga Mi, Mạc Thanh Cốc mắt nhìn ta thật lâu, đem tấm da thú cất vào ngực áo, giọng khàn khàn nói: “Chỉ
Nhược, bảo trọng thật tốt.” Nói xong vận khinh công hướng chân núi bay
vọt xuống, thân ảnh màu trắng trong giây lát đã không nhìn thấy bóng
dáng.
“Chu cô nương, đừng buồn nữa, đi cùng bần ni, bần ni sắp xếp nơi ở
cho cô nương. Hãy xem nơi này như chính nhà mình, đừng ngại.” Không biết bao lâu sau, thanh âm của Tĩnh Nghi truyền lại, không có vẻ nghiêm túc
khi đứng trước Mạc Thanh Cốc ban nãy mà chỉ còn giọng ôn hòa an ủi.
Ta mắt hoe hoe đỏ, nhìn Tĩnh Nghi đang mỉm cười ôn hòa, đưa tay cầm
chặt lấy bàn tay giơ ra, mềm mại và ấm áp, cất bước chạy theo kịp, khụt
khịt nói: “Cảm ơn.”
Sau khi Mạc Thất hiệp xuống núi, ta đi theo Tĩnh Nghi trở lại Nga Mi phái. Vì Diệt Tuyệt không có ở nhà, Tĩnh Nghi cũng không tiện sắp xếp,
đành để ta tạm thời ở lại trong viện của ngoại môn đệ tử, chưa phải học
hành gì, mỗi ngày ngoài việc nghe mấy vị ni cô ngoại môn đệ tử giảng
kinh thì đi theo bọn họ gánh nước, kiếm củi du ngoạn khắp núi, phong
cảnh Nga Mi thật đúng là không tồi.
Tiểu gia hỏa Lôi Tuyết đến Nga Mi thật không khác gì về nhà, trên núi nơi nơi khỉ vượn đều đàn đàn lũ lũ. Nó nhập bọn rất nhanh, không để ý
tới mọi người yêu thích mỗi ngày đều theo khỉ vượn trên núi đi chơi, đến tối muộn mới trở về ngủ, thỉnh thoảng mang theo trái cây rừng để lấy
lòng, không khác gì như ở khách điếm khiến mọi người đều dở khóc dở
cười.
Mà dần dần, ta ở Nga Mi sống cùng mọi người rồi cũng trở nên quen
thuộc, giao tình cũng tốt hơn. Ta được biết ở Nga Mi Kim đỉnh ngoại môn
đệ tử có hơn một trăm người, một số là thiếu nữ chưa chồng, một số là
ngoại môn đệ tử của những sư phụ cùng thứ bậc với Diệt Tuyệt sư thái vẫn xuất gia ẩn cư ở cuối viện, những người lớn tuổi hơn đều đã lấy chồng
ra ngoài, hoặc trong nhà sắp xếp, hoặc là được Diệt Tuyệt cử ra ngoài,
đều không phải là người trong nhà dân chúng bình thường.
Về phần đệ tử thân truyền của Diệt Tuyệt sư thái còn có bốn người,
Đại đệ tử Tĩnh Nghi, Nhị đệ tử Đinh Mẫn Quân, Tam đệ tử Kỷ Hiểu Phù, Tứ
đệ tử Bối Cẩm Nghi. Diệt Tuyệt sư thái tính tình quái dị, si mê võ học,
ít quản công việc, bình thường đều là Đại đệ tử Tĩnh Nghi xử lý nội môn, việc ngoại môn, ký danh đệ tử cũng có quản sự quản lý, trừ những khi
nghe mệnh lệnh của chưởng môn ra thì vô sự cũng ít khi lui tới.
Vì sao Diệt Tuyệt sư thái không có ở trong phái? Thì ra là mới rồi
nhận được tin dưới chân núi có dấu hiệu cầu cứu của nội môn đệ tử Nga
Mi, Diệt Tuyệt có Tam đệ tử Kỷ Hiểu Phù đã mất tích hai năm, mới tự mình mang theo Nhị đệ tử Đinh Mẫn Quân và Tứ đệ tử