Duck hunt
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

hải hay không đã đem kiến thức học từ Hoàng lão

tà dùng để xây dựng nên phái Nga Mi? Con rể không xem vừa ý, dĩ nhiên

chân truyền phải dành cho đứa cháu ngoại rất vừa mắt này.

Mạc Thất hiệp không biết trong lòng ta đang cảm thán, xốc lại hành lý nắm tay ta đến trước cánh cửa lớn đóng kín. Cánh cửa cao giấu đằng sau

nó là phái Nga Mi thâm sâu như biển, khí thế vạn ngàn, nghĩ đến sau này

phải ở lại đây học nghệ, thậm chí có thể thành người đứng đầu, lòng ta

bỗng nhiên có một cảm giác khá vui vẻ và tự hào, bất quá Diệt Tuyệt lại

như vậy, môn nhân đệ tử ra ngoài hành tẩu cùng mỗi lần chỉ có hai người, y phục đều rất giản dị, chỉ mặc áo dài vải thô màu xanh, cũng không

mang nhiều ngân lượng hay xa hoa hưởng thụ, ai cũng nghĩ Nga Mi môn phái nhỏ sống nghèo khổ, lại không biết rằng Nga Mi lại thanh thế như vậy,

không kém hơn so với Thiếu Lâm.

“Xin hỏi thiếu hiệp là ai? Có việc gì vậy? Chưởng môn không có trong

phái, không thể tiếp đón được, có việc gì có thể báo với Đại sư tỷ.”

Ngay khi ta còn đang suy nghĩ, Mạc Thất hiệp đã gõ cửa, một ni cô trẻ

tuổi ra mở, hành phật lễ rồi mở miệng nói làm hai chúng ta đều giật

mình, Diệt Tuyệt thế nhưng lại không có ở đây.

Mạc Thất hiệp tuy kinh ngạc nhưng cũng không khó xử, mỉm cười từ

trong tay áo lấy ra một phong thư, từ từ nói: “Tại hạ Mạc Thanh Cốc phái Võ Đang, mang theo thư của gia sư muốn tiến cử một vị Tiểu cô nương đến quý phái học tập, còn thỉnh vị sư muội bẩm báo đến người chủ sự, phiền

toái sư muội.”

“A! Là vậy? Chờ..chờ một chút, ta đi báo với Đại sư tỷ.” Tiểu ni cô

nhìn Mạc Thất hiệp cười, thần hồn đã sớm điên đảo, sắc mặt đỏ bừng không biết nên làm cái gì, hấp tấp đỡ lấy phong thư của Trương Tam Phong đích thân thủ bút từ tay Mạc Thanh Cốc, liếc qua rồi vội vàng bước vào

trong, ngay cả cửa cũng quên không đóng lại.

Ta và Mạc Thất hiệp nhìn nhau cười, cảm thấy thú vị, cô bé kia còn

nhỏ mà đã xuất gia, làm việc có chút kích động, cũng may Mạc Thất hiệp

là người thủ lễ, chưa được chủ nhân đồng ý tuyệt đối sẽ không đi vào,

huống chi bên trong thâm sâu, ngay cả chủ nhân đồng ý cũng không thể tùy tiện phá hư danh dự của Nga Mi phái.

Đợi một lúc, bên trong có động tĩnh, một loạt những tiếng bước chân

dồn dập, rồi toàn bộ đại môn mở ra, một ni cô tầm tuổi trung niên mang

theo khoảng mười đệ tử tục gia mặc áo màu xanh đi tới, mỉm cười đến

trước Mạc Thất hiệp: “A di đà phật, thì ra là Mạc Thất hiệp đến, thật sự là thất lễ, mời vào.” Xong rồi đưa tay mời, phía sau trái phải là hai

hàng đệ tử tục gia đứng thẳng liền đi trước dẫn đường thỉnh Mạc Thanh

Cốc tiến vào.

Trong lòng ta tán thưởng, quả nhiên Nga Mi có lễ, cho dù chỉ có ta và Mạc Thanh Cốc hai người đến cũng không thiếu phong độ Nga Mi, mở rộng

cửa giữa ra nghênh đón. Ta vừa nghĩ vừa đi theo Mạc Thất hiệp cùng đệ tử Nga Mi vào nội môn, trên đường đi lầu các trùng điệp, mái cao cong vút

tầng tầng, ngói lưu ly dưới nắng mặt trời lóe ra ánh sáng bảy màu lung

linh rực rỡ, khí khái bất phàm.

Đi khá là lâu mới đến được tòa lầu cao nhất, hình như là đại điện,

cao phải đến hai mươi mét, trên gác có treo một chiếc chuông đồng lớn,

tòa đại điện nằm ở hướng đông quay mặt về phía tây, vô luận khí phái,

kiến trúc trang trí đều không thua kém Tử Tiêu điện của Võ Đang. Ta đọc

trên tấm biển treo cao có viết: Quan Âm điện, xem ra Nga Mi quả nhiên là thờ phụng Phật giáo, ngay cả đại điện cũng gọi là Quan Âm điện.

“Mạc Thất hiệp xin mời qua bên này, gia sư xuất môn chưa về, Tĩnh

Nghi cũng không có tư cách nào ở đại điện tiếp đãi khách, Mạc Thất hiệp

thứ lỗi, thật là thất lễ.” Trong khi ta đang nhìn ngắm quan sát xung

quanh, Đại đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái cùng Mạc Thanh Cốc nói chuyện,

dẫn mọi người vào phòng khách nhỏ, nghe ý trong lời Tĩnh Nghi, đại điện

Quan Âm điện chỉ có chưởng môn mới đủ tư cách để mở ra.

Mạc Thanh Cốc lạnh nhạt cười không để ý đến, vén vạt áo bào trắng cất bước đi vào gian phòng khách nhỏ: “Tĩnh Nghi sư tỷ cần gì phải khách

khí như vậy, quy củ Nga Mi tại hạ há có thể không biết, Nga Mi Võ Đang

từ thời Quách tổ sư đã thân như một nhà, có khách sáo thì cũng không cần khách sáo với Võ Đang!” Xem ra hắn cũng biết rất rõ quy củ của Nga Mi

phái.

“Mạc sư đệ nói có lý, vậy Tĩnh Nghi cũng không khách khí, mau ngồi

đi! Người đâu, dâng trà!” Tĩnh Nghi nghe Mạc Thanh Cốc nói, tự nhiên là

gương mặt thoải mái đi nhiều, mời Mạc Thanh Cốc ngồi xuống, xưng hô cũng theo mà gọi Mạc Thất hiệp thành sư đệ, không biết bọn họ nghĩ ngợi cái

gì, ta chỉ có thể đứng phía sau Mạc Thất hiệp chăm chú quan sát.

Mạc Thanh Cốc nghe Tĩnh Nghi nói xong, cười thản nhiên, phong tư mê

người, cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở ghế trái phía trên. Tĩnh

Nghi thấy vậy cũng ngồi xuống ghế phải, hai người tao nhã nhận trà được

dâng lên, chậm rãi uống. Mạc Thanh Cốc mở miệng: “Tĩnh Nghi sư tỷ, tại

hạ đến mục đích đã nói rõ, không biết sư tỷ tính toán thế nào?”

“Nếu là thư chính tay Trương chân nhân viết, Tĩnh Nghi trước hết thay gia sư làm chủ giữ Tiểu cô nương ở lại đây, nhưng không biết Tiểu