
ủ giang hồ đủ loại đối với
người hiện đại như ta không có ý nghĩa gì, mà nguyện ý tuân thủ vì ân
dưỡng dục của cha, vì cha mà tuân theo, ta thích cuộc sống bình tĩnh yên ổn hiện tại, cũng là bảo đảm an toàn cho cha.
Ở thế giới võ hiệp này, nếu không có thực lực liền chỉ có thể thuận
theo kịch tình, lợi dụng hiểu biết về diễn biến mà bảo vệ chính mình và
người thân, lợi dụng ưu thế đó để thay đổi số phận chính mình. Không có
thực lực mạnh chỉ có thể dựa theo kịch tình an bài, vậy Nga Mi nhất định là phải đi, nếu không thế giới này có thay đổi những gì cũng không thể
khống chế được.
Đi Nga Mi ta nhất định phải học tập võ công, nội công Tiêu Dao phái
có thể lén tập luyện, ngoại công, khinh công tuyệt đối không thể luyện,
mà Nga My phái võ công truyền thừa từ Quách Tương, nội công tâm pháp
nhất định là tâm pháp phái Toàn Chân đã xuống dốc, tâm pháp là chính
phái, tuy không thể tốc thành nhưng tuyệt đối không nguy hiểm tẩu hỏa
nhập ma, có lẽ là hơn so với Cửu Âm chân kinh tuy nhanh mà nguy hiểm.
Nếu muốn đi Nga Mi nhất định phải có kế hoạch tốt, dùng tâm pháp bình thường của Nga Mi làm căn cơ tốt, sau khi có hiểu biết nhiều về phương
diện nội công thì cẩn thận tìm hiểu võ học tổng cương của Tiêu Dao phái. Nếu trong hai ba năm không thể phá giải Bất lão Trường xuân công thì tu luyện công phu giống như Bắc Minh Thần công có ghi trong sách kia.
Võ học Nga Mi chiêu thức không được đến võ học thực truyền của Hoàng
Dược Sư, tuy hiện tại có Ỷ Thiên kiếm thanh thế có thể sánh với Thiếu
Lâm, nhưng sau này Ỷ Thiên kiếm bị Triệu Mẫn đoạt đi, Diệt Tuyệt chết
thảm, Nga Mi liền xuống dốc không phanh, cho đến khi Chu Chỉ Nhược luyện Cửu Âm chân kinh tốc thành mới gượng dậy được ở Đại hội trên Thiếu Lâm.
Nếu ta đã biết rõ kịch tình thì còn có gì phải sợ? Ở Nga Mi vài năm
vờ làm một cô gái ngoan, không có cảm tình gì với Trương Vô Kỵ, pháo hỏa của Diệt Tuyệt cũng không chạm đến người, Chu Chỉ Nhược nguyên bản kia
thực ra rất kính sợ sư phụ, lại yêu phải người không nên yêu nên mới lầm đường lạc lối.
Hiện giờ hiểu biết về y thuật của ta cũng có tiến triển, công phu ám
khí cũng không tồi, chẳng lẽ so ra còn kém với Chu Chỉ Nhược nguyên bản
kia sao? Chỉ cần không có cảm tình thầy trò gì đó với Diệt Tuyệt là
được. Lại nói đi Nga Mi, có thể kiến thức hình dáng kiếm Ỷ Thiên, nếu có thể lấy Cửu Âm chân kinh từ trong kiếm ra thực tốt quá.
Tuy Cửu Âm chân kinh nội công chiêu thức không bằng được Tiêu Dao
phái, nhưng còn hơn là so với đồ có trong tay mà xem không hiểu, không
có chiêu thức chỉ có nội công cùng đạo lý võ học Bất lão Trường xuân
công là mạnh. Cửu Âm chân kinh chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, tổng
cương trong nguyên tác và trong phim đều bị Quách Tĩnh học được nhớ rõ,
tuy nhiên không hiểu về võ công sẽ không luyện được.
Đợi cho đến khi học xong phương pháp vận khí nội công Nga Mi, có thể
tự mình học được, chiêu thức chẳng những có Cửu Âm Bạch cốt trảo cùng
Cửu Âm thần trảo, Tồi Tâm chưởng, trường tiên, xà hành li tiên thuật,
đại phục ma quyền pháp, kỳ môn bên trong cũng có Di hồn đại pháp, dịch
cân toái cốt, chữa thương, bế khí, huyệt di vị đẳng, còn hơn Bất lão
Trường xuân công trong tay còn phải luyện rất lâu.
Chỉ cần trước khi mọi chuyện bắt đầu, võ công tập đến trình độ của
Diệt Tuyệt sư thái, không cùng Trương Vô Kỵ có cảm tình ngớ ngẩn gì, mọi chuyện bắt đầu không lâu còn có thể kế thừa chưởng môn vị Nga Mi, ta
nghĩ đến Nga Mi cũng không có gì không tốt. Thật sự là ngốc, rõ là mọi
sự chú ý đều hướng về Diệt Tuyệt, đâm ra bỏ qua không nghĩ ra bao nhiêu
việc tốt.
Diệt Tuyệt cũng không có cái gì đáng sợ, cũng chỉ là một người hận
thù sâu nặng mà thôi, không có ba đầu sáu tay gì. Chỉ cần nhẫn nại vài
năm, sau khi kế thừa Nga Mi cũng không phải sợ địch nhân Tiêu Dao phái
nữa, tin rằng nếu ta cố gắng nhất định có thể làm được. Chỉ cần thực lực đủ sẽ không phải sợ bất cứ kẻ nào, cũng như vận mệnh thế nào.
“Xem mày Chỉ Nhược giãn ra, hẳn là đã nghĩ thông suốt, xem ra không
cần phải khuyên nữa.” Mạc Thanh Cốc một thân thanh sam, đứng bên người
ta tự bao giờ bình thản nói.
Vừa rồi ta nghĩ ngọi nhiều, không chú ý tới hắn đến đây khi nào.
“Nghe ý Thất thúc nói là muốn đến khuyên cháu sao? Thúc cũng hy vọng
cháu rời Võ Đang, Nga Mi tốt như vậy sao?”
“Nga Mi tốt hay không ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu sư phụ hy vọng
cháu đi hẳn là có lợi. Tuy ta không nỡ, nhưng phải biết rằng không có
bữa tiệc nào không tàn, cháu mới mười hai tuổi, tương lai sau này còn
dài, ở Võ Đang có lẽ chỉ mai một đi thôi. Hơn nữa cha cháu cũng hy vọng
cháu có được thành tựu, không cần dông dài ở đây làm một người dân
thường.” Mạc Thanh Cốc vỗ vỗ đầu ta, an ủi.
Nhìn Mạc Thanh Cốc nói an ủi, ta bỗng nhiên rất muốn khóc, kiên cường vừa rồi cũng không biết bay đi nơi nào, giờ phút này chỉ còn lại yếu
đuối. Ta ôm lấy cánh tay hắn, không muốn hắn nhìn thấy ta bộ dáng rơi
lệ, buồn giọng nói: “Nhưng cháu thì không nỡ, không nỡ xa cha, không nỡ
xa núi Võ Đang, cháu chỉ muốn làm người thường thôi, đi Nga Mi