Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

lỗi, người sai không phải muội, nhưng gia

sư xử sự cũng thật tàn nhẫn, trong giang hồ dù chính phái hay ma đạo mọi người đều biết đạo lý không giết người vô tội, gia sư làm sao lại có

thể hạ lệnh giết một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi? Hiện giờ cũng không

biết Vô Kỵ thế nào rồi, bên ngoài loạn lạc, bọn chúng chỉ là hai hài tử, thực khiến người ta lo lắng.” Ân Lê Đình nghe nói hai đứa nhỏ đã rời

khỏi cốc mới nhẹ lòng, nhưng lại nghĩ đến đứa bé kia là con của Kỷ Hiểu

Phù và người khác, lòng lại là đau đớn.

Trên mặt cố gắng bảo trì bình tĩnh, không để người khác nhìn thấy

lòng mình bi thương, lại nghĩ đến Vô Kỵ mới mười mấy tuổi, võ công cũng

chẳng biết bao nhiêu, bên ngoài Thát tử tìm giết năm họ Trương, Vương,

Lưu, Lý, Triệu, Vô Kỵ họ Trương, lại là người thành thật không nói dối,

gặp phải bọn chúng làm sao bây giờ, hắn hận chính mình bị thương quá

nặng, không thể đứng lên chạy đi tìm đứa nhỏ.

“Sư phụ sai đệ tử phải gánh vác, chỉ tiếc thể lực có hạn không thể

giúp gì nhiều, ngay cả thương thế của huynh nếu không phải huynh mang

theo nhiều dược thảo chắc cũng không nhanh có thể tỉnh lại. Sư phụ cũng

là có nỗi khổ, bình thường yêu thương nhất chính là Kỷ sư tỷ, vốn cũng

chỉ định xử phạt, nhưng không ngờ người kia lại là Ma giáo đã tức chết

Đại sư bá Cô Hồng Tử…Sư phụ cũng rất thương tâm mới có thể như vậy, sau

này bình tĩnh lại tất nhiên là sẽ hối hận, huynh không cần nói sư phụ

như vậy.” Bối Cẩm Nghi tuy biết sư phụ có nhiều chỗ không đúng, nhưng

thân là đệ tử không thể nói này nói nọ, chỉ có thể hết sức giúp sư phụ

bào chữa.

Ân Lê Đình nhìn Bối Cẩm Nghi sắc mặt áy náy giải thích, thần tình

hiện lên vẻ xin lỗi giống như chính nàng là người có lỗi, không khỏi âm

thầm tự trách mình quá mức, người sai là Kỷ Hiểu Phù, Diệt Tuyệt sư thái lại là chưởng môn một trong sáu đại môn phái, chính mình cũng chẳng có

điều gì tốt, thật không đành lòng nhìn tiểu cô nương bối rối, nhịn đau

trong lòng lạnh nhạt nói: “Ta không trách sư phụ cô nương nữa, chỉ là lo lắng cho an nguy của Vô Kỵ, không biết nó thế nào rồi. Thuốc vốn là

chuẩn bị cho Vô Kỵ, không nghĩ lại gặp chuyện như vậy…”

“Không cần lo lắng, thiếu niên kia, a, là Vô Kỵ rất thông minh, hơn

nữa hắn cũng biết ít nhiều quyền cước, nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Nếu huynh thật sự lo lắng, vậy mau mau chữa lành thân thể, cho đến khi

khỏe mạnh lại ta sẽ giúp huynh cùng đi tìm Vô Kỵ, đưa hắn trở về là

được.” Bối Cẩm Nghi nhìn Ân Lê Đình bộ dạng khá hơn, tâm tình cũng vui

lên, lời trong lòng trực tiếp nói ra, nói xong mới nhớ ra mình nói cái

gì, sắc mặt chợt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu.

Ân Lê Đình vừa mới bị một vết thương lòng trí mạng, không chú ý đến

bộ dáng ngượng ngùng của nàng, chỉ nhíu mày hỏi: “Tại hạ bị thương chỉ

sợ là phải lâu mới khỏi, lúc đó Vô Kỵ cũng không biết đi nơi nào, gia sư cùng tại hạ đã như vậy, Bối sư muội làm sao có thể cùng tại hạ đồng

hành, hơn nữa cũng tốn hại đến danh dự của sư muội nữa.”

“Thương thế là do thủ pháp Nga Mi gây ra, chữa trị bốn năm ngày là có thể khôi phụ hai tầng công lực, hành tẩu vô sự, Vô Kỵ và đứa bé kia có

hai người chắc sẽ đi không nhanh, không sợ trì hoãn năm sáu ngày, đến

lúc đó mười thành chắc cũng khôi phục được ngoài hai thành, đủ an toàn.

Võ Đang Nga My thân như người nhà, ta nhất định phải bảo vệ cho đến khi

huynh hoàn toàn khôi phục mới được, sư phụ có biết cũng sẽ không trách

tội.” Bối Cẩm Nghi nói ra rõ ràng hợp lý, khiến cho Ân Lê Đình không thể nào phản bác.

Ân Lê Đình cũng thấy lời nàng có lý, lúc trước Tam sư ca bởi vì trúng độc châm của Ngũ tẩu mất đi sức lực phản kháng mới bị kẻ thần bí ám

toán, chính mình mấy ngày nữa cũng chỉ khôi phục được hai thành công

lực, trừ chiêu thức ra, công lực chẳng so được với ai, vạn nhất gặp phải cường địch thì vô lực phản kháng, nghĩ vậy hắn nói: “Vậy cứ theo lời

Bối sư muội, mấy ngày tới đành phiền Bối sư muội vậy.”

Vừa nói xong, bụng hắn bỗng nhiên vang lên mấy tiếng rồn rột, Bối Cẩm Nghi chợt nhớ ra nãy giờ toàn nói chuyện mà quên mất Ân Lục hiệp đã hai ngày chưa ăn gì, cười thầm nhìn hắn đỏ bừng mặt, cố gắng nhịn cười: “Ân Lục hiệp, là ta không tốt, quên mất huynh hai ngày nay chưa ăn gì, từ

từ, ta đi làm cơm đây.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

“Đa tạ Bối sư muội chiếu cố.” Chờ cho Ân Lê Đình nói xong câu cảm ơn, đã không còn thấy bóng dáng Bối Cẩm Nghi đâu nữa, bên ngoài chỉ mơ hồ

truyền đến tiếng cười như ngân linh khiến mặt Ân Lê Đình cố gắng lắm để

hết đỏ lại nóng bừng lên, nghĩ Bối sư muội ở bên ngoài cười như vậy

trong lòng không biết đang nghĩ gì. Nhưng chính hắn lại không phát hiện ra, hắn đã không còn lúc nào cũng nhớ đến thống khổ vì bị Kỷ Hiểu Phù

phản bội nữa.

Nhìn suối nước chảy chầm chậm trước mắt, đầu ta bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện cùng cha lần trước. Trương Tam Phong và cha muốn ta đi Nga

Mi, bọn họ nghĩ đi Nga Mi là tốt. Dĩ nhiên, nếu Chu Chỉ Nhược nguyên bản không động tâm với Trương Vô Kỵ chắc chắn sẽ kế thừa ngôi vị chưởng

môn, thân là chưởng môn một trong sáu đại môn phái, dưới tay


Insane