
lời thật trong lòng ông, trong lòng thắc mắc, giả
giọng tiểu hài tử hỏi: “Con mười hai tuổi thì sao ạ? Không phải càng lớn thì càng giúp được cha làm nhiều việc, hiếu kính cha được tốt hơn hay
sao? Chẳng lẽ cha không muốn con mau lớn ạ?”
“Đâu phải vậy, Chỉ Nhược lớn lên cha vui mừng còn không kịp đâu, cha
chỉ nghĩ sau khi con lớn lên sẽ như thế nào? Cùng cha ở mãi trên núi
cũng không tốt, con theo Thất hiệp đọc sách, cũng nghe bọn Thanh Thư kể
không ít chuyện, chẳng lẽ không tò mò thế giới dưới kia như thế nào,
không muốn theo chân bọn họ phiêu lưu giang hồ sao? “ Cha vỗ vỗ đầu ta
hỏi.
Lòng ta thầm xem thường nghĩ, chẳng lẽ quan tâm ta nên không phải là
muốn ta xuống núi học bước chân vào giang hồ đấy chứ? Không thể được, ta không nghĩ muốn xuống núi, dưới chân núi loạn như vậy, làm sao có cuộc
sống nhàn nhã thoải mái như trên này được. “Cha không cần vỗ đầu, sẽ
không lớn được. Kể chuyện là kể chuyện, cuộc sống là cuộc sống, khi
chúng ta còn ở Hán Thủy con đã không cảm thấy được cuộc sống tốt đẹp gì. Cha cũng đừng nghe người khác khoác lác, nghe nói giang hồ hở chút là
lại đánh đánh giết giết, chết người đó, con không nghĩ xuống núi tìm
phiền toái, ở trên núi vui vẻ hơn bao nhiêu!”
“Trên núi có cái gì tốt, ngoài ở cùng cha cấy cày làm ruộng thì còn
có thể làm gì? Đáng tiếc Võ Đang không thu đệ tử, bằng không có thể học
được bản sự, cùng bọn Thanh Thư đi kinh lịch nhiều nơi.” Cha cảm thán
nói.
Trong lòng ta khẽ giật mình, cha hôm nay làm sao vậy, sao lại nói đến chuyện xuống núi, không phải là muốn ta xuống núi chứ? Nghĩ đến đây ta
bồn chồn hỏi: “Cha, hôm nay cha làm sao vậy? Xuống núi là sao ạ, không
phải bắt con xuống núi đấy chứ? Dưới chân núi có gì tốt, Thát tử xung
quanh hoành hành ngang ngược, áp bức giết hại dân chúng, có cái gì tốt?”
“Ai! Nếu là bình thường cha cũng không muốn con rời khỏi mắt cha đâu, nhưng con cũng đã mười hai tuổi rồi, hiện giờ thiên hạ đều loạn, nếu
không có bản sự gì làm sao có thể sống tốt được. Cha đã già rồi, chẳng
còn sống được mấy năm nữa, chúng ta có thể dựa vào Võ Đang che chở sống
được vài năm nhưng chẳng lẽ có thể dựa vào người ta cả đời được sao?”
Cha vẻ mặt chua xót nói, chén trà trên tay run run.
Thấy cha vẻ mặt xúc động, sợ cha nóng nẩy hại thân thể, ta không dám
nói thẳng nữa, nhỏ giọng mềm mại nói: “Cha, sao cha tự nhiên lại nói
chuyện này, có phải nghe trên Võ Đang có ai nói bàn tán gì nên giận sao? Hay cha cảm thấy cuộc sống ở đây buồn bã khổ cực? Là con lo lắng không
chu đáo, không nghĩ đến suy nghĩ của cha.”
“Cha có cái gì buồn khổ đâu, phái Võ Đang mỗi người đều khiêm cung có lễ, làm sao có chuyện bàn tán linh tinh gì, chỉ là hôm trước nói chuyện cùng Trương chân nhân cha mới nghĩ đến, cha chẳng nghĩ được gì cho con. Mẹ con là người thế gia lớn, con lại rất giống mẹ, khác với người làm
nông như cha, hiện giờ con cũng đã mười hai tuổi, đã gần lớn rồi, so với mẹ còn xinh đẹp hơn vài phần. Từ xưa có câu hồng nhan bạc mệnh, nếu con có dáng vẻ bình thường giống như dân chúng bình thường thì cha đã chẳng phải lo, nhưng lại… Ai!” Cha lại thở dài.
Trương Tam Phong thân là Bắc Đẩu võ lâm, là người đại độ chính nghĩa, đã một trăm mười mấy tuổi, tuyệt đối sẽ không làm việc gì tiểu nhân,
lại càng sẽ không bao giờ nói lời tổn thương người. Ta biết kiếp này của mình cũng không kém, hẳn là xinh đẹp hơn nhiều so với kiếp trước, lại
thêm trường kỳ tự tu luyện, tập Yoga mà hình thành khí chất tự nhiên,
kiếp trước rõ ràng không thể nào so sánh được.
Hồng nhan bạc mệnh ta cũng biết, đều là bởi vì xinh đẹp mà không thể
tự bảo vệ mình, hoặc là tự mình gây họa, chẳng qua ta vẫn đem chính mình đặt ở góc độ người bình thường như kiếp trước mà suy nghĩ mọi việc,
quên rằng kiếp này mình chính là nhân vật phụ Kim lão đại viết ra làm nữ phụ kiêm luôn cái nền để nổi bật trí tuệ siêu việt của Triệu Mẫn, vật
hy sinh thật tốt, có thể làm tình địch của nữ chính, bộ dạng dĩ nhiên sẽ không kém cỏi.
Trương chân nhân không phải nói lung tung với cha, tự nhiên là cuộc
sống ông ta đã có kinh nghiệm cả trăm năm, quả thật không có năng lực tự bảo vệ liền chỉ có thể tùy cho người khác xếp đặt cuộc sống của mình,
càng đừng nói muốn thay đổi vận mệnh chính mình, nhưng Trương chân nhân
nói vậy là có ý gì, ông ta muốn bố trí điều gì sao?
Nghĩ vậy, ta hỏi cha: “Cha, Trương chân nhân làm sao lại nhắc đến con vậy ạ? Con cũng biết loạn thế cuộc sống không dễ dàng, con có thể đi
cầu Trương chân nhân hoặc Tống Đại thúc truyền thụ ngoại môn công phu
tập luyện cũng có thể tự bảo vệ mình, cũng không cần phải xuống núi a!”
“Tự bảo vệ mình? Nhưng tương lai phải làm sao? Qua hai năm nữa con đã đến tuổi có thể lấy chồng, ở trên núi Võ Đang này, trừ đạo sĩ ra chính
là người trong danh môn đại phái, dân chúng bình thường như chúng ta
cũng không với nổi cao, dưới chân núi tuy có nhiều người bình thường,
nhưng con được đọc nhiều sách, chẳng lẽ nguyện ý gả cho một người chỉ
biết cắm đầu cày cuốc hay sao?” Cha thấy ta vẫn không muốn xuống núi, bộ dáng đánh chết không chị