
trống rỗng.
Trong khi Ân Lê Đình đang gặp phải tử kiếp, ta không biết gì hết, cư
nhiên rất vui vẻ ở nhà, qua lại trong phái Võ Đang, không biết rằng mình chỉ nghĩ đơn giản là vận mệnh có thể thay đổi lại thiếu chút nữa thì
hại chết người. Nếu vận mệnh có thể dễ dàng tùy tiện thay đổi như ý thì
làm sao còn có số phận nhân vật? Đã quên rằng thế giới võ hiệp này tiến
triển theo ý tưởng của tác giả, mà trong truyện mọi hành động của nhân
vật muốn thay đổi số mệnh đều là khảo nghiệm sinh tử, hoặc trở thành
nhân vật chính hoặc thành vật hi sinh, có thể thành công cũng có thể
thất bại.
Chẳng qua là thay đổi trình tự thời gian, Ân Lê Đình chịu đau đớn tra tấn chẳng qua đẩy lên sớm hơn, tuy không có Dương Bất Hối mà Kim lão
Đại bồi thường cho hắn nữa lại vẫn có nhân duyên khác. Khó khăn để Ân
Lục hiệp sớm rõ ràng chuyện Kỷ Hiểu Phù, có lẽ số phận Ân Lê Đình có
được Bối Cẩm Nghi tính tình khác với các vị trong Nga Mi là người thay
đổi.
Bối Cẩm Nghi cõng Ân Lê Đình đang hôn mê lê bước trở về Hồ Điệp cốc,
bận rộn chữa thương cho hắn. Nàng tốt bụng, nhiệt tình, nhìn Ân Lê Đình
đang hôn mê mày vẫn không thể giãn ra, chỉ đành cẩn thận chăm sóc cho
hắn, chịu khổ sở cùng với hắn. Không ai biết, nàng bình thường đạm mạc
ít lời, không ham tranh đấu, làm một người thầm lặng đã bị cảm xúc đau
thương của hắn mê hoặc, muốn mày hắn được giãn ra, cười vui vẻ. Có lẽ Ân Lê Đình khi đang bị thương là thời điểm sức hấp dẫn của hắn lớn nhất,
phải cảm tạ Kim lão đại phú cho hắn cái mị lực Tây Thi bệnh, bất quá
người hiện tại ở cạnh hắn bây giờ không phải Dương Bất Hối, mà là người
con gái khác, dịu dàng thiện lương, thấu tình đạt lý, xinh đẹp không
thua kém Kỷ Hiểu phù.
*Trong nguyên tác, nhiều năm sau khi Dương Bất Hối đã lớn, khi Ân Lê Đình bị thương rất nặng đã ở bên chăm sóc (coi như đền bù thay cho
mẹ), lúc đó Dương Bất Hối đã yêu Ân Lê Đình và tình nguyện chăm sóc cho
hắn suốt đời.
Ân Lục hiệp xuống núi đã hơn nửa tháng mà chưa có tin tức gì, thực
khiến cho người ta lo lắng. Ta ôm Lôi Tuyết ngồi trên một tảng đá trong
rừng trúc phía sau núi Võ Đang, ưu phiền mà không dám nháo loạn, ngay cả Lôi Tuyết cũng yên lặng, bởi vì tiểu viện nơi Trương Tam Phong bế quan
tĩnh tu ở ngay phía sau, sâu trong rừng trúc, thân cành dày đặc, lá xanh rụng đầy trên mặt đất.
Ngày thường thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng chim, ngoài ra không
còn tạp âm nào khác. Hôm nay ta lén đến đây cũng là vì muốn tìm một loại động vật: chuột trúc. Xung quanh Võ Đang cũng chỉ có nơi đây là rừng
trúc, đành bất chấp mà quấy rầy Trương Tam Phong vậy. Cha tuổi đã cao,
trước đây mấy năm chèo thuyền trên sông, tuy đều uống thuốc bổ dưỡng
thân thể nhưng vẫn mắc phong thấp, chỉ có thể từ từ mà điều dưỡng.
Gần đây cha thường mất ngủ, ban đêm trở mình khẽ đấm lưng bóp chân,
lén bắt mạch cho cha, ta biết cha bởi vì trên núi lạnh lẽo ẩm thấp, bệnh phong thấp tái phát, cha lại không chú ý giữ gìn cơ thể, người già đi
rất nhanh, gần đây tóc bạc đi rất nhiều. Tuy ta theo học Mạc Thất hiệp, y thuật cũng tiến bộ nhiều, nhưng trong các phương thuốc của Tiêu Dao
phái cần rất nhiều các loại dược liệu quý đặc biệt, ta kiếm không ra.
Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không được, sau ta thấy Lôi Tuyết
ôm cái măng trúc non mập mới nghĩ đến một cách, chính là chuột trúc.
Thịt chuột trúc có thể thúc đẩy sinh ra bạch cầu, dài tóc, tăng cường
chức năng gan, phòng ngừa xơ cứng động mạch, chống lão hóa, nội tạng của chuột trúc cũng rất hữu dụng. Gan giúp mắt sáng, óc minh mẫn, cũng có
thể trị liệu bệnh về mắt và tai, thận chữa bệnh về chân khí, phổi, tim,
não chữa chứng hoảng hốt, bệnh về hệ thần kinh, chứng mất ngủ.., xương
ngâm rượu trị phong thấp, thật sự toàn thân đều có tác dụng. Giá trị
dược liệu của chuột trúc đến thời hiện đại mới được phát hiện và kiểm
nghiệm chính xác bằng khoa học kỹ thuật hiện đại, ở cổ đại căn bản chỉ
coi nó giống như chuột đồng phá lúa.
Chuột trúc chỉ sinh trưởng trong rừng trúc, ta dù sao cũng không dám
nhận mình là người lương thiện, vì cha giết mấy con chuột thì tính là
gì, cũng bất chấp Trương Tam Phong trách tội. Hai ngày trước ta đã lén
vào đây bố trí mê dược bẫy rập, chỉ có điều đã chú ý tránh xa xa tiểu
viện nơi Trương Tam Phong ngụ, đã bắt được không ít. Xử lý sạch sẽ, kết
hợp với dược thảo chế thành thuốc viên có thể đủ cho cha dùng cả năm, dù sao thuốc để dưỡng sinh, nhiều thuốc thì dùng được nhiều năm, cứ làm
nhiều nhiều nếu không mùa đông sẽ khó bắt.
Hôm nay ta mang theo Lôi Tuyết đi xem các bẫy, lượng chuột trúc đã
được hơn nửa bao, đang muốn đến cái bẫy tiếp theo thì bỗng nhiên nghe
thấy tiếng sáo truyền đến. Tiếng sáo du dương và mềm mại, bên trong lại
ẩn tàng tâm sự thầm kín. Nơi đây là chỗ Trương Tam Phong ở, là ông ta
thổi sao? Cũng rất có thể chứ!
Chẳng những là võ học tông sư, thư pháp tuyệt đại, trong Ỷ Thiên Đồ
Long ký bút họa võ công, hiện giờ tiếng sáo thổi so với âm nhạc trên
phim còn hay hơn bội phần, tình cảm và tha thiết, thật là không thể xem
thường, còn có cái gì mà ông ta