Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

Sư phụ của Kỷ

cô cô kia có phải đã hại Lục sư thúc, lần thứ hai hắn lo lắng thống hận

mình bạc nhược vô lực không thể bảo vệ người thân.

Nhớ đến cha mẹ chết thảm, Trương Vô Kỵ không khỏi hai mắt rưng rưng,

lòng thề nhất định phải vì cha mẹ báo thù, nếu hôm nay Lục sư thúc có gì không hay, chính mình tuyệt đối sẽ không tha cho lão ni cô kia. Kỳ thật Diệt Tuyệt sư thái lúc này bất quá tầm bốn mươi tuổi, không đến nỗi là

già nhưng Trương Vô Kỵ trong lúc giận dữ nói ác ngôn cũng là lẽ thường.

Lại nói đến người Trương Vô Kỵ đang lo lắng, Ân Lê Đình hiện sắc mặt

thảm đạm nằm yên lặng trong bụi cây, nếu không có kỳ tích tất yếu sẽ

mất mạng. Có lẽ đây chính là nguyên do tại sao việc thay đổi số mệnh lại là đại kỵ, nếu Chu Chỉ Nhược biết được sự tình đang nguy hiểm như thế

này, không biết còn có thể muốn thay đổi vận mệnh của Ân Lục hiệp nữa

hay không?

Bối Cẩm Nghi cùng Nhị sư tỷ chia nhau tìm kiếm, dù đã biết đứa bé sư

phụ muốn giết đang ở trong cốc cũng không quay lại, lại đi theo hướng sư phụ vừa truy đuổi, muốn xem có thể giúp Kỷ sư tỷ được gì hay không,

cũng không biết xung quanh tại sao lại có rất nhiều Thát tử độc ác hung

bạo điều tra tìm kiếm cái gì, biết rằng chính mình hiện nay một thân một mình gặp phải bọn chúng khẳng định sẽ bị nhục nhã, không muốn chạm mặt

quan binh liền tránh vào khu rừng bên cạnh.

Vừa nhìn phương hướng xung quanh, thấy phía trước lại có một bụi cây, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thảo dược rất nhẹ, ở trên núi Nga Mi nàng cùng từng học y thuật, hái thảo dược trên núi chữa bệnh miễn phí

cho dân chúng quanh chân núi, vừa ngửi đã biết ngay đây là dược thảo lâu năm cực kỳ trân quý, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nghĩ đến rừng này

còn có mọc dược thảo quý như vậy.

Vội nén tâm tình vui sướng hướng mùi hương tìm đến, nhưng đi một lát

liền nhìn thấy, là Ân Lê Đình một thân áo trắng sắc mặt vàng vọt nằm ngã trên đất, hành lý rơi vãi bên cạnh cùng một hộp gỗ nắp đã bị bung ra

phân nửa, dược hương đúng là truyền ra từ trong hộp này. Bối Cẩm Nghi

thấy Ân Lục hiệp bị thương không nhẹ, trông như sắp mất mạng vội xem

mạch cho hắn.

Mạch đập mỏng manh, lúc có lúc không, là triệu chứng trọng thương lâm tử, cũng bất chấp thương là do sư phụ đánh, hay lễ nghi không hợp, vội

nâng Ân Lục hiệp dậy, cởi bỏ áo hắn, cẩn thận đặt tay phía sau lưng

truyền nội lực cho hắn. Bối Cẩm Nghi sư phụ là Diệt Tuyệt sư thái, chữa

trị thương thế do võ công Nga Mi gây ra rất thành thạo, ứng phó tự

nhiên.

Đợi cho Ân Lục hiệp sắc mặt vàng vọt chuyển sang tái nhợt, biết mạng

đã bảo trụ nàng mới thở nhẹ, nội lực hao gần hết, đầu đổ đầy mồ hôi. Tay rời ra mới chợt nhớ mình đã làm gì, không khỏi đỏ mặt, tuy nàng đã hơn

hai mươi tuổi, ở thời này hẳn đã là tuổi có chồng có con, nhưng hằng năm vẫn ở trên núi Nga Mi, không gặp mối nhân duyên nào, cũng chưa bao giờ

tiếp xúc thân cận với người khác giới.

Cho dù Nga Mi cũng có đồng môn là sư huynh đệ, nhưng chỗ ở cách xa,

bình thường người ngoài không được tiến vào, hiện tại vì cứu người mà

cởi áo người ta, còn tại trên người người ta đụng chạm, vừa thẹn lại vừa tò mò nhìn lén người hắn, mặc lại áo cho hắn.

Xong xuôi nàng mới chú ý đến, hiện giờ trời đã tối đen, từ phía xa

truyền đến tiếng Mông Cổ quát tháo, biết là bọn Thát tử đang tìm kiếm gì đó, nghĩ chính mình nội lực đã hao hết, Ân Lục hiệp lại trọng thương

bất tỉnh, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn chúng, huống chi lại

nhiều quan binh như vậy, không bằng quay trở lại Hồ Điệp cốc tạm tránh

né mấy ngày, chữa cho Âm Lục hiệp tỉnh lại, khôi phụ nội lực rồi hãy rời đi vậy!

Quyết định xong, Bối Cẩm Nghi nhặt lại hành lý của Ân Lê Đình cùng

dược thảo rơi vãi buộc lại trên người hắn, cố hết sức cõng hắn lên từng

bước hướng Hồ Điệp cốc đi đến. Lúc này nội lực hao hết, khí lực hoàn

toàn giống như người bình thường, chỉ trông vào chân lực tập võ luyện

kiếm nhiều năm mà chống đỡ, kiên nhẫn gắng đỡ khối trọng lượng nặng nề

trên lưng cùng kìm nỗi sợ lê bước trong khu rừng tối om.

Một lúc sau trăng lên, trong rừng yên lặng, Bối Cẩm Nghi cảm giác

thân thể trên lưng nóng tựa lửa dán sát vào thân mình, hơi thở ấm áp bên tai, trên người mệt mỏi bỗng nhiên biến mất, trong lòng không biết tại

sao lại thêm khí lực, cũng không sợ sư phụ vì mình cứu Ân Lục hiệp mà

trừng phạt.

Nhưng trong lòng lại nghi hoặc, rõ ràng trước khi ra khỏi Hồ Điệp cốc Ân Lục hiệp thương thế chưa nặng như hiện tại, vì sao liền thành như

vậy? Sư phụ sư tỷ không thấy bóng ai, ngược lại lại là người vô tội

thiếu chút nữa phải chết, nghĩ đến nếu chính mình không qua nơi này, Ân

Lục hiệp hẳn là chết cũng không ai biết, bỏ xác trong núi, không khỏi

một trận đau lòng. Ân Lục hiệp là người tốt, Kỷ sư tỷ hẳn là không nên

như vậy, người kia lớn hơn nhiều tuổi so với hắn tốt hơn sao? Nếu là

mình tuyệt đối sẽ không bỏ hắn, nghĩ đến đây Bối Cẩm Nghi không khỏi đỏ

mặt, cảm giác thân thể người kia trên lưng cũng biến thành lửa nóng, tim không khỏi đập mạnh, mà sâu trong lòng lại vì Ân Lê Đình xả thân cứu sư tỷ mà cảm thấy ê ẩm,


Insane