Polaroid
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

khúc nhạc mừng. Sau khi

Ngũ sư ca qua đời, tất cả mọi người đều như trước đây mà bái tế huynh

ấy, cảm thấy được hẳn là càng vui vẻ, cho nên hàng năm đều đến nơi đây

mừng sinh nhật Ngũ sư ca, sư phụ cũng biết nên không trách tội.”

“Thực xin lỗi Thất thúc.” Nghe hắn nói thực thương tâm, bảy sư huynh

đệ, cảm tình có với huynh đệ ruột thịt còn tốt hơn, “Lão đạo trưởng hàng năm bế quan, đều là mấy thúc thúc tự chiếu cố nhau phải không ạ? Sư

huynh cảm tình như phụ thân cùng huynh trưởng, cho nên Trương Ngũ thúc

rời đi thực đau lòng.”

Cũng không ngờ hôm nay chính là sinh nhật Trương Thúy Sơn, nghĩ đến

cảnh tượng Mạc Thanh Cốc miêu tả vừa rồi, bảy thanh niên tuấn mỹ cùng

nhau chơi đùa, vẽ tranh thổi sáo, quân tử phiên phiên, vui vẻ náo nhiệt, môn phái khác sư huynh đệ đều đấu tranh nhau kịch liệt, bọn họ cảm tình còn thân thiết hơn ruột thịt, có lẽ khi Ân Tố Tố cướp Đồ Long đao trong tay Du Tam hiệp liền đánh vỡ cuộc sống bình yên vui vẻ của mấy sư huynh đệ.

Mạc Thanh Cốc nhìn ta sắc mặt hiện vẻ áy náy, cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu, kéo tay ta, nhấc cái túi trên đất lên, cũng không ngăn Lôi Tuyết

nghịch cây sáo của hắn, bước chân rời khỏi rừng trúc, vừa đi vừa nói:

“Quá khứ cũng đã qua, không thể trở lại, tình cảm huynh đệ cũng không vì ai rời đi mà suy giảm, nha đầu không cần xin lỗi, trở về đi, bằng không sư phụ sẽ mắng.”

….

Chỉ Nhược cùng Mạc Thanh Cốc vừa đi, rừng trúc liền xuất hiện một lão đạo trưởng mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, đúng là Trương Tam Phong,

mắt nhìn theo bóng dáng hai người dắt nhau rời khỏi, ưu tư nghĩ. Mạc Nhi a Mạc Nhi, cũng đã lớn lên, không còn là đứa nhỏ nghịch ngợm như trước

nữa, đáng tiếc vẫn là… Ai! Chu gia tiểu cô nương, bộ dáng tốt, tư chất

cũng tốt, không học võ thật lãng phí, đứa nhỏ như vậy như thế nào lại là con của nhà thuyền phu bình thường?

Đứa nhỏ tâm địa cũng tốt, duyên phận với Võ Đang cũng sâu, chỉ sợ Mạc Nhi cũng chưa biết! Tình cảm quan tâm của hắn đến Thúy Sơn ngay cả với

các sư huynh cũng chưa nói, lại nói cho một tiểu nha đầu, chỉ sợ Mạc Nhi đối với tiểu nha đầu không chỉ đơn giản như trưởng bối với vãn bối bình thường. Nhưng mấy đồ đệ kia đều thực vu hủ, nếu cứ để như vậy, chỉ sợ

chờ đến mười năm Mạc Nhi cũng sẽ không phát hiện ra tình cảm này. Thói

quen thực đáng sợ, ai! Vẫn là để lão đạo tính toán cho bọn họ đi!

Chờ thêm năm sáu ngày cũng không thấy Ân Lục hiệp trở về, ta vô cùng

lo lắng sợ hãi, sợ Ân Lục hiệp chịu đả kích quá lớn mà xảy ra chuyện,

tuy xem tính cách Ân Lục hiệp thì không có khả năng, nhưng khi thương

tâm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, thực khiến cho người ta không yên

lòng. Ân Lục hiệp nếu xảy ra chuyện gì chẳng phải là ta đã hại hắn hay

sao? Cứ tưởng có thể thay đổi kịch tình, ai ngờ được là lại có chuyện.

Lòng lo lắng Ân Lục hiệp nhưng ta vẫn quan tâm đến cha hết sức chu

đáo, dùng chuột trúc làm thuốc cho cha ăn mấy ngày, thân thể quả nhiên

đỡ đau hơn hẳn, sắc mặt cha cũng hồng nhuận sáng sủa hơn rất nhiều, có

thể thấy hiệu quả không tồi, ta liền đem chỗ chuột trúc còn lại chế

thuốc, ước chừng có thể đủ uống trong hơn một năm, tin rằng quá một năm

thân thể cha sẽ tốt hơn rất nhiều.

Còn rất nhiều bộ da lông chuột trúc cũng không thể để lãng phí, tuy

trong hai năm săn thú ta kiếm được không ít da tốt, nhưng da lông chuột

trúc so với những bộ da bình thường vừa đẹp vừa mềm mại hơn, có thể dùng làm áo rét cũng không tồi. Nghĩ vậy, ta liền đem những tấm da nhỏ đó xử lý sạch sẽ, tiêu chế, phơi khô, chuẩn bị đến mùa thu là có thể may làm

áo lạnh dùng.

Trong nhà mọi việc đều rất tốt, nhưng hôm nay cha lại có vẻ không vui chút nào, hình như là từ khi lên Võ Đang trở về, là Võ Đang có người

chọc cha giận hay sao? Nhưng mọi người vốn đều rất tốt, ta nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không buồn lòng, cha nuôi ta mười hai năm, có điều gì

chưa từng xảy ra chứ.

Nghĩ lại, ta vào nhà rót một chén trà ấm, lấy một chút bánh điểm tâm

đặt lên khay cẩn thận bưng ra sân. Cha đang nằm trên võng dưới bóng cây

vờ ngủ, mày nhăn đến khổ, ta đem chén trà đặt lên chiếc bàn bằng đá bên

cạnh, nói: “Cha, đừng ngủ, nếm thử xem loại bánh con mới làm có hợp khẩu vị không, nếu ăn không ngon con đi làm lại.”

“Muốn hỏi ý kiến hả? Nha đầu nhà ta làm gì cũng ngon, cha chưa bao

giờ thấy ăn không ngon cả.” Cha quả nhiên không có ngủ, nghe ta nói liền ngồi dậy, cầm lấy chén trà uống hai ngụm, nhưng không đụng đến chút

bánh nào.

Xem ra cha đang không có khẩu vị, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng tỏ

vẻ nghi hoặc hỏi: “Cha hôm nay làm sao vậy? Không vui chút nào, mày nhíu sắp siết chết cả muỗi rồi, có việc gì có thể nói với con, cha con ta

cùng nhau nghĩ biện pháp.”

“Cha còn gì phải lo chứ, ở đây cơm áo không lo, không cần lo lắng

thuế má, cũng không sợ Thát tử khi dễ, nhiều năm qua chưa bao giờ cha

được sống tốt như hai năm nay, chỉ là cha nghĩ năm nay con đã mười hai

tuổi rồi, thời gian trôi thật nhanh a!” Cha lại nhấp thêm ngụm trà, cảm

thán nói.

Thấy cha tuy nói như vậy nhưng vẻ rầu rĩ trên mặt vẫn không hết, ta

biết đó không phải