
u, ngữ khí không khỏi biến dồn dập.
Ta nghe cha nói mười bốn tuổi đến tuổi cập kê, có thể thành gia,
không khỏi lạnh gáy, mười bốn tuổi, tuổi thực là mười ba a! Còn chưa kịp dậy thì, nghĩ mà muốn đổ mồ hôi lạnh, lại còn thời cổ đại bây giờ, anh
em nông dân mặt chữ to cũng chẳng nhận ra được một cái, thực đúng là
không dám nghĩ đến, cho dù chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thường,
qua những ngày tháng bình thường.
Cuộc sống cổ đại thực khó khăn, tương lai cũng khó tìm được người
chính mình yêu thương, ta muốn thế nào cũng phải là người ta có thể hòa
hợp trao đổi, không thể là anh nông dân chỉ biết cắm đầu vào trồng trọt
đâu a! Ta không khỏi ngậm miệng không nói gì, mười hai tuổi chẳng lẽ đã
phải lo lắng chung thân đại sự hay sao? Vẫn còn vấn đề xuống núi đó, cổ
đại thật sự là muốn giết người, đã hại không biết bao nhiêu đóa hoa của tổ quốc!
“Hôm qua nói chuyện phiếm, Trương chân nhân hỏi ý cha, nếu nguyện ý
thay đổi, Trương chân nhân sẽ tìm cho một môn phái tốt, sư phụ tốt để
học tập võ nghệ. Cha hiện giờ thân thể rất tốt, con đi rồi cũng có thể
tự mình chăm sóc, nếu bên ngoài cảm thấy không tốt, có điều gì chịu ủy
khuất vẫn có thể trở về a! Tương lai cho dù cha không giúp gì tốt cho
con được, cũng sẽ có môn phái, sư phụ quan tâm đến con.” Cha thấy ta
không nói gì, nghĩ là ta thẹn thùng, không muốn đàm luận nhân sinh đại
sự nữa, lại nghĩ đến lời Trương Tam Phong đã nói, trong mắt hiện lên
tương lai ngập tràn hy vọng.
Ta nhìn ánh mắt cha, không biết như vậy có tốt hay không nữa, làm sao có thể đánh vỡ kỳ vọng của cha được, cha không bắt ta phải có cuộc sống phú quý vinh hoa, chỉ hy vọng cuộc sống sau này của ta được tốt đẹp
hơn, nhưng liệu có thể không? Nếu như Trương Tam Phong làm cho ta vào
phải phái Nga Mi, bái nhập phải bà ni cô ghê gớm mà phần lớn đệ tử đều
không có kết cục tốt đẹp kia thì biết làm sao?
Rất có thể phải bái cái kẻ tuyệt tình là Diệt Tuyệt sư thái làm sư
phụ, không phải có thể mà là nhất định rồi, là diễn biến truyện nhất
định phải như vậy a! Tuy ta học y nhưng cũng biết định luật của thế giới võ hiệp thực đáng sợ, nếu đúng như vậy, khẳng định sẽ bị túm lên Nga Mi sơn, sau đó bái kẻ biến thái kia làm sư phụ, làm cái tai họa đồ đệ thứ
hai, thanh danh thực là vang vọng, làm sao mà đi được.
Nếu đi nhất định phải tiếp xúc với các nhân vật trong cái thế giới võ hiệp này, ta không muốn thành đối tượng của Đinh Mẫn Quân điêu ngoa độc miệng, không muốn làm đệ tử sủng ái của Diệt Tuyệt sư thái, làm công
cụ, vũ khí để báo thù hay hưng vượng Nga Mi, tương lai còn cùng ba cô
nàng khác tranh đoạt một người, cuối cùng bi thương nhục nhã bị Triệu
Mẫn đánh bại, ở hôn lễ bị sỉ nhục, trở thành khí phụ lòng đầy thù hận,
lại lôi thêm cả Tống Thanh Thư vào nữa.
Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu như đồng ý, ta chảy mồ hôi lạnh,
gần như khóc nói với cha: “Cha, không đi, không xuống núi, gả cho nông
dân thì sao, cha cũng là nông dân chẳng phải mẹ cũng gả sao? Con không
muốn xuống núi, không muốn học bổn sự, cũng không muốn đi môn phái nào,
bái cái gì sư phụ, cha từ chối ý tốt của lão đạo trưởng đi!”
“Không đi không được, như thế nào có thể phụ ý tốt của Trương chân
nhân được, người ta cũng là muốn tốt. Trương chân nhân nói con tư chất
rất tốt, rất thích hợp để học võ, nếu học võ tương lai thành tựu tuyệt
sẽ không thấp hơn các đồ đệ của ông ấy, cha nhiều năm nay chưa bao giờ
yêu cầu con điều gì, lần này nhất định con phải đáp ứng cha.” Cha thấy
ta đôi mắt đã đỏ hoe, nắm chặt tay áo cha không buông, nghĩ rằng ta
không nỡ rời khỏi ông nên mới từ chối.
Trong lòng cao hứng, vì tương lai của con cũng chỉ có thể kiên quyết không nhìn đến bộ dáng sắp khóc của ta, dùng ân dưỡng dục bức ta phải
đồng ý. Cha trong lòng nghĩ đến mẹ lại càng thêm kiên định, trước kia
bởi vì nhà không có điều kiện, hiện giờ có cơ hội làm sao còn có thể để
cho ta làm một người bình dân tầm thường nữa.
Hồ Điệp cốc bướm bay tán loạn, muôn hoa nở rộ, trong ngôi nhà gỗ một
làn khói xanh nhẹ bay lên lan tỏa khiến nơi tiên cảnh chợt vương chút
hơi ấm của con người. Cô gái đầu cài trâm Nga My bằng bạch ngọc, một
thân váy dài màu xanh hồ thủy, eo thắt cẩm đoạn, vai quàng một chiếc
khăn màu hồng phấn, tóc dài quá eo, đôi mắt to dịu dàng dưới cặp lông
mày lá liễu, khuôn mặt trắng nõn, khí chất cao nhã bưng một chén thuốc
nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đúng là người đã cứu Ân Lê Đình, Bối Cẩm
Nghi.
Bối Cẩm Nghi bưng thuốc đi vào trước giường, đem chén thuốc đặt trên
bàn, cẩn thận ngồi lên giường nâng Ân Lê Đình dậy kê gối cho đầu hắn cao hơn, lúc này mới bưng chén thuốc cẩn thận đút cho hắn, mỗi lần đút lại
phải thực cẩn thận để hắn có thể nuốt thuốc vào, đến khi bát thuốc cạn
đã mệt đến mức mồ hôi muốn đổ đầm đìa.
Nàng không nghỉ ngơi, buông chén thuốc ra lại lấy một chiếc khăn tay
lau sạch thuốc dính trên khóe miệng hắn. Lau sạch rồi, nhìn Ân Lê Đình
bị thương mà đôi môi trắng bệch, tay chợt giống như bị bỏng, nóng rãy,
nhưng nhìn hắn bộ dáng yếu ớt nàng lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Cầm c