
rất sợ,
không biết Nga Mi có người nào, có tốt hay không, không biết tương lai
sẽ ra sao, rất sợ.”
“Tiểu nha đầu, đừng sợ. Mọi người trên núi Nga Mi cũng tốt lắm, Diệt
Tuyệt sư thái tuy tính tình quái dị nhưng giao tình với Võ Đang rất tốt, nhất định sẽ tốt với cháu. Nếu không tốt, cháu có thể xuống núi gửi
thư, ta sẽ đến đón cháu trở về, có Võ Đang ở đây không ai khi dễ cháu
được.” Mạc Thanh Cốc nhìn ta ôm cánh tay hắn thanh âm mơ hồ nức nở,
không khỏi cứng đờ người.
Bàn tay gắt gao nắm chặt lại, hắn chưa bao giờ kháng lệnh sư phụ,
cũng biết sư phụ an bài là có đạo lý, chỉ có thể ở bên an ủi, nhưng vì
sao trong lòng lại đau như vậy? Là không nỡ để Chỉ Nhược rời đi sao?
Thật không hiểu nếu Võ Đang biết chuyện Ân Lê Đình vừa xảy ra liệu có
thể để Chỉ Nhược đi Nga Mi không nữa.
Núi non hùng vĩ, hiểm trở âm u, thác đổ như rèm, biển mây cuồn cuộn,
đại thụ chen chúc nhau tươi tốt, quả nhiên không hổ là “Nga Mi thiên hạ
tú” (Nga Mi đẹp thiên hạ). Sau khi ta quyết định đến Nga Mi, thu xếp
hành trang tiền bạc gọn gàng, khuyên cha sau này chuyển đến Võ Đang ở,
lại mang theo Lôi Tuyết đi theo Mạc Thất hiệp cưỡi ngựa ngồi xe, đi
thuyền đường thủy, trải qua hơn hai mươi ngày mới đến được núi Nga Mi.
Trên đường đi ngồi xe vất vả không thành vấn đề, Lôi Tuyết vốn rất
nghịch ngợm hiếu động cũng biết điều ngoan ngoãn không nháo loạn gì, lại có Mạc Thất hiệp hạ mình chiếu cố, cũng mấy lần ra tay hành hiệp trượng nghĩa khiến ta thỏa mãn hiếu kỳ với cuộc sống giang hồ, cũng hiểu được
vì sao Võ Đang thất hiệp danh tiếng lưu truyền, Mạc Thất hiệp chẳng
những mọi hành động đều hợp tình hợp lý, ngay cả xem kiếm pháp của hắn
khi cùng người so chiêu cũng thực thích, vừa dễ nhìn, lại hiếm có địch
thủ.
Đến chân núi Nga Mi, ta và Mạc Thất hiệp kiếm một nơi tắm rửa tẩy hết phong trần bụi bặm, thay đổi y phục, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Đem
ngựa gửi lại khách điếm, đeo hành lý lên vai, Mạc Thất hiệp đưa ta và
Lôi Tuyết lên núi, cũng không dùng khinh công mà chậm rãi đi bộ trên
đường, giới thiệu cho ta về Nga Mi nổi danh thánh cảnh.
Hắn chỉ cho ta trên núi đâu là chùa miếu, đạo quan, nơi nào là chỗ ở
của ngoại môn đệ tử, nơi nào cung điện, về phần Nga Mi phái chân chính
do Quách Tương sáng lập đương nhiên tọa lạc ở ngọn núi cao nhất Nga Mi
Kim Đỉnh, người thường không có võ nghệ đi lên vô cùng khó khăn, khó
trách khi lục đại môn phái gặp nạn bị Triệu Mẫn tập kích, Nga Mi lại
không việc gì, nguyên lai là quan binh bình thường căn bản là lên không
nổi, cho dù lên đến nơi cũng chẳng còn sức mà phiền toái người ta nữa.
Trên đường đi có được một Mạc Thanh Cốc phảng phất như tiên diễn giải thuyết minh phong cảnh, ta được thấy núi non trùng điệp, cây to cây
nhỏ, gió thổi đường dài, mây bay cuồn cuộn dưới chân cầu, hang động thâm u, còn có thác cao vạn trượng đổ xuống đinh tai nhức óc. Dần dần nước
chảy yên ả hơn, cũng yên tĩnh hơn, con đường mòn chim kêu lảnh lót, hoa
rừng nở rộ, khỉ rừng xao xác khiến Lôi Tuyết mấy phen bồn chồn.
Còn có nơi nhiều nơi thú vị mà Mạc Thất hiệp giới thiệu cũng chưa
được xem, chúng ta hướng núi cao mà đi, con đường núi quanh co khúc
khuỷu nhưng âm u râm mát, hoa rừng nở khắp nơi như khoe sắc, mặt khác
trên núi lại có không ít sơn động, Mạc Thất hiệp nói có nhiều động rất
kỳ lạ, có nơi thậm chí thạch nhũ còn sắp xếp theo một hướng, hình dáng
lỳ lạ khiến người xem hoa cả mắt.
Lúc này là thời gian cuối xuân đầu hạ, không gian có phần oi bức,
trên đường đi lại có thể thấy trăm hoa khoe sắc, rực rỡ mê người, nghe
Mạc Thanh Cốc nói, ta tưởng tượng ra mình đứng ở Nga Mi Kim đỉnh ngẩng
đầu nhìn ra xa, có thể thấy thái dương đất trời sáng lạn, biển mây trùng điệp miên man bên dưới làm nền, phật quang thần bí, còn có ánh tà dương đỏ rực như lửa, giống như đang đứng nơi tiên cảnh, hoành tráng và hùng
vĩ.
Bước vào Nga Mi, ta cũng không còn hối hận nữa, dù cho cỏ cây cũng vô cùng hấp dẫn thế này, nghĩ đến việc ta có thể ở lại lâu dài lại vui vẻ
không thôi, vài lần mở miệng hô to: “Nơi đây thật là thích!” Mạc Thất
hiệp nghe xong, đôi mày đang nhíu lại mới giãn ra, kéo tay ta hướng Nga
Mi Kim đỉnh đi đến.
Trải qua một quãng đường dài, y phục mới thay cũng đã nhuốm bụi, mệt
cũng không còn sức mà tấm tắc khen ngợi nữa, Lôi Tuyết cũng không
nghịch ngợm yên lặng ngủ trong lòng ta, ta đem nó nằm vào túi hành lý
ngủ cho thoải mái, lúc này chỉ còn Mạc Thanh Cốc y phục cư nhiên không
nhiễm nửa điểm bụi trần, chân đi như không chạm đất dẫn đường phía
trước, rốt cục đến khi ta mệt nhoài cũng tới nơi, đến Nga Mi Kim đỉnh.
Nhìn công trình kiến trúc lớn bằng đá trước mắt, ai dám nói Nga Mi là
môn phái nhỏ.
Dưới chân núi là nơi ở của ngoại môn đệ tử sạch sẽ rộng lớn, trên
đỉnh núi cao này, phòng ốc xây dựng dĩ nhiên khó hơn, thời này lại không có máy móc gì hỗ trợ, thế nhưng phái Nga Mi, lầu các cao vút, phải đến
hai mươi thước, hùng vĩ trang nghiêm, diện tích rộng lớn, là một môn
phái võ lâm nhưng lại càng giống như một khu chùa lớn, nói Tiểu đông tà
cũng thật lợi hại, có p