
cô
nương lai lịch thế nào? Tuổi đã bao nhiêu? Gia sư có hỏi Tĩnh Nghi cũng
biết để có thể trả lời.” Tĩnh Nghi nhìn ta, mặt không đổi sắc hỏi, lòng
tò mò Tiểu cô nương này lai lịch thế nào, tướng mạo khí chất đủ bất
phàm, nhưng ngàn vạn lần đừng có liên quan gì đến Ma giáo, sư phụ ghét
nhất là loại này.
Mạc Thanh Cốc biết băn khoăn của Tĩnh Nghi, chuyện của Diệt Tuyệt sư
thái Võ Đang làm sao lại không biết, lạnh nhạt cười, dắt ta đến trước
mặt nhẹ nhàng nói: “Tiểu cô nương này họ Chu, tên là Chỉ Nhược, là con
nhà nông gia trên núi Võ Đang, phụ thân cùng gia sư có giao tình rất
tốt, sau lại thấy Chỉ Nhược ngày ngày lớn lên, năm nay đã mười hai tuổi, tướng mạo khí chất đều không tục, tư chất cũng tốt, đáng tiếc không có
minh sư dạy thật sự đáng tiếc, mới sai tại hạ mang đến Nga Mi bái sư,
lai lịch tuyệt đối trong sạch.”
“Tiếu cô nương trông không giống con nhà nông gia, bất quá Võ Đang
thất hiệp ngôn trọng như núi, nói lời tuyệt sẽ không giả dối, Mạc sư đệ
một khi đã như vậy thì tuyệt đối không có vấn đề, bần ni cũng thấy tiểu
cô nương tuy chưa có võ nghệ nhưng hành tẩu bước đi ổn trọng, đi từ dưới núi lên đến đây đường xá khó khăn, tiểu cô nương lại chỉ thần sắc mỏi
mệt mà không làm sao cả, quả thật tư chất rất tốt, không biết Trương
chân nhân có ý định cho nhập môn hạ của ai?” Tĩnh Nghi trước tán tụng
một lúc rồi đột nhiên hỏi.
Mạc Thanh Cốc nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ, biết rằng Diệt Tuyệt
sư thái đã mười năm không thu nội môn đệ tử, những năm trước đến bái sư
đều là võ lâm thế gia, hương thân các nơi cũng đều chỉ thu làm ngoại môn đệ tử, nhưng vì Chỉ Nhược mà nghĩ thì vẫn là bái nhập làm môn hạ Diệt
Tuyệt sư thái mới thật tốt. Diệt Tuyệt tuy tính tình quái dị nhưng đối
với đệ tử cũng rất tốt, rất bảo vệ đồ đệ, nhất định có thể dạy dỗ tốt
cho Chỉ Nhược. Nghĩ vậy Mạc Thanh Cốc kiềm chế ngại ngần nói: “Đương
nhiên là bái làm môn hạ Diệt Tuyệt sư thái, nếu như Diệt Tuyệt sư thái
không đồng ý cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần Chỉ Nhược không bị ủy
khuất là được.”
Ta đứng bên cạnh nghe mới hiểu, thì ra muốn bái nhập làm đồ đệ của
Diệt Tuyệt sư thái cũng không đơn giản, cho dù muốn bái nhập Nga Mi phái cũng phải xem thân gia lai lịch, gia thế trong sạch, khó trách mặc kệ
các phái khác có lục đục thế nào, Nga Mi trừ Kỷ Hiểu Phù lại chưa bao
giờ có một ai phản bội, ngay cả Đinh Mẫn Quân độc mồm độc miệng sau này
bị Chu Chỉ Nhược nguyên bản trả thù cũng không rời khỏi Nga Mi, ngược
lại ở bên ngoài vẫn bảo vệ mặt mũi cho Nga Mi, thay Chu Chỉ Nhược che
giấu, thậm chí ở Thiếu Lâm tự thay Chu Chỉ Nhược ám sát Tạ Tốn, chỉ bằng một Diệt Tuyệt như vậy quả thật cũng không thể phủ nhận cả Nga Mi phái.
“Việc đó Tĩnh Nghi không thể quyết định, chỉ có thể thỉnhChucô nương
tạm thời ở lại Nga Mi, chờ gia sư về quyết định. Bất quá Mạc sư đệ xin
hãy yên tâm, vô luận như thế nào Nga Mi cũng sẽ không ủy khuấtChucô
nương, nhất định sẽ an bài thật tốt.” Tĩnh Nghi không thể quyết định,
tuyChucô nương tư chất tốt nhưng cũng không biết sư phụ có suy nghĩ thế
nào, đành phải nói vậy.
Mạc Thanh Cốc biết Tĩnh Nghi khó xử cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng
nói: “Vậy làm phiền Tĩnh Nghi sư tỷ, hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, tại hạ cũng phải cáo từ, Chỉ Nhược ở Nga Mi cần phải nghe lời trưởng
bối, hảo hảo bảo trọng.” Nói xong, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ê ẩm,
lại có cảm giác không đành lòng, không biết bao lâu mới có thể lại được
nhìn thấy, suýt nữa thì thay đổi chủ ý muốn mang theo Chỉ Nhược xuống
núi.
“Vâng, Nga Mi phái đều là nữ, quả thật không có phương tiện giữ Mạc
sư đệ ở lại, thật sự xin lỗi, xin tiễn Mạc sư đệ.” Tĩnh Nghi thấy Mạc
Thanh Cốc hiểu biết lễ nghĩa, trong lòng cao hứng giọng cũng dịu đi rất
nhiều.
Mạc Thanh Cốc khẽ lắc đầu nói: “Không dám phiền Tĩnh Nghi sư tỷ, để
Chỉ Nhược đưa ta ra cửa là được, cũng còn mấy điều cần dặn dò. Chỉ Nhược lần đầu tiên xa nhà, trong lòng hẳn là không dễ chịu.” Trong lòng lại
cảm thấy không nỡ rời đi, chẳng lẽ là lâu ngày ở chung liền đem nàng trở thành người thân mới có thể như vậy? Vừa nghĩ vừa đứng dậy cùng Tĩnh
Nghi cáo từ.
Ta không biết Mạc Thất hiệp đang suy nghĩ gì, nhìn trong đôi mắt
sáng của hắn mang theo tia không đành lòng, lòng ta nghĩ đến phải rời
khỏi hắn ở lại Nga Mi không thân cũng chẳng quen liền khủng hoảng, Đợi
cho Tĩnh Nghi dừng lại ở cửa đại điện, mới chạy lại đuổi theo Mạc Thất
hiệp, cố nén khó chịu trong lòng vừa đi vừa nói: “Thất thúc cũng phải
bảo trọng, để Chỉ Nhược tiễn Thất thúc, Chỉ Nhược nhất định sẽ thật tốt, sẽ không làm cho Võ Đang và Thất thúc mất mặt, học tập thật chăm chỉ.”
“Thất thúc biết Chỉ Nhược sẽ không làm Thất thúc thất vọng, cháu cầm
lấy cây sáo trúc này, chỉ cần ở Nga Mi chịu ủy khuất gì, hoặc là ở không được thì hãy thổi sáo, trên núi cũng có bồ câu đưa thư của Võ Đang dùng để liên lạc, chỉ cần thổi sáo này bồ câu sẽ theo tiếng mà tìm đến, có
gì có thể viết thư để bồ câu đưa về Võ Đang, Thất thúc nhất định sẽ đến
đón cháu trở về. Ở Nga Mi tuyệt đối không phải không có chỗ nào đ