
không tiện hắn cũng
không miễn cưỡng nàng phải nói, nhưng qua vài ngày, Bối Cẩm Nghi chẳng
những không thoải mái hơn, mà ngược lại thần sắc lại có chút tiều tụy,
trong lòng thật sự lo lắng.
Trên đường đi hai người ăn gió nằm sương, qua rất nhiều thành trấn
hoang phế không người, thậm chí có nơi còn xảy ra thảm kịch đói khát đến ăn thịt lẫn nhau, Ân Lê Đình trọng thương không được điều dưỡng tốt
toàn là do Bối Cẩm Nghi cẩn thận chăm sóc, chữa khỏi nội thương cho hắn
xong nàng cũng gầy yếu đi rất nhiều. Đến một hôm, hai người dừng lại
nghỉ tại một bìa rừng vắng vẻ không một bóng người, đành phải dựng một
cái lều thô sơ, thả cho ngựa ăn cỏ rồi nhóm lửa. Bối Cẩm Nghi cẩn thận
nướng thịt thú rừng vừa bắt được, Ân Lê Đình nhìn gương mặt nàng có chút tiều tụy, rốt cục nhịn không được hỏi: “Bối sư muội có chuyện gì phiền
muộn sao? Không biết có thể nói cho tại hạ, Lê Đình tuy vô dụng nhưng
cũng muốn giúp sư muội phân ưu!”
“…Ta thật sự không biết nói thế nào, sư phụ khi tra hỏi sư tỷ, Vô Kỵ
và con gái sư tỷ nấp ngay gần đó, ta nghĩ có lẽ hai đứa trẻ nghe thấy
được. Hiện giờ chúng ta đang đuổi theo bọn chúng về phía tây, ngày đó sư tỷ từng nói, Dương Tiêu ẩn cư tại Tọa Vong Phong ở núi Côn Lôn, ta đoán hai đứa trẻ có lẽ là đi tìm Dương Tiêu cũng nên.”
Bối Cẩm Nghi khi nhìn ánh mắt quan tâm của Ân Lê Đình, không do dự
nữa liền nói ra, nhưng vẫn thật cẩn thận tránh nói thẳng ra tên Kỷ Hiểu
Phù và Dương Bất Hối, đỡ cho Ân Lục hiệp thương tâm thống khổ chút nào
hay chút ấy.
Ân Lê Đình nghe Bối Cẩm Nghi nói xong, quả thật lại nghĩ đến gương
mặt Kỷ Hiểu Phù sợ hãi, kiên định rồi quyết tuyệt. Trong lòng lại tổn
thương, mấy ngày nay hắn trốn tránh không nhắc đến tên nàng, nghĩ như
vậy sẽ tránh được đau lòng, ai biết được vừa nhắc đến lại cư nhiên đau
thấu tâm can, con gái nàng đã đến mười tuổi, nhưng chưa bao giờ nàng nói sự thật cho hắn biết.
Dương Bất Hối, không hối hận, Tả sứ Ma giáo kia, hắn tuổi không hơn
kém bao nhiêu so với Đại sư huynh, đã gần năm mươi tuổi nhưng lại khiến
nàng có thể dối thầy bỏ nghĩa, chưa gả mà sinh, thậm chí vì sợ Võ Đang
vì chuyện này mà gây bất lợi cho kẻ kia, để cho hắn chờ đằng đẵng mười
năm trời. Nếu có thể sớm nói rõ ràng hẳn là sẽ không thống khổ như thế
này.
Tốt nhất là vĩnh viễn không cần nhắc tới, dù đã biết người kia là
người trong Ma giáo mà Kỷ Hiểu Phù vẫn đặt tên con là Bất Hối, đủ biết
nàng là cam tâm tình nguyện, hắn không nghĩ gây thù oán với Dương Tiêu
mà chỉ muốn vĩnh viễn không cần nhìn thấy hai người đó nữa, kết quả Vô
Kỵ lại đi tìm Dương Tiêu, khiến Ân Lê Đình không thể không đi gặp cái
người mà mình không muốn nhìn thấy nhất trong đời.
Hắn ngẩng đầu cười chua xót, nghĩ ngợi một lát, nhìn lại đã thấy Bối
Cẩm Nghi nét mặt đau lòng, lo lắng nhìn hắn, miệng đã toan nói lời bi
thán lại ngậm lại, nghĩ đến nàng một người lúc nào cũng âm thầm như
không tồn tại, nhưng vì sợ mình thương tâm mà không nói ra điều này,
khiến cho bản thân đêm đêm khó ngủ, tiều tụy không thôi.
“Bối sư muội đừng lo, không việc gì. Chuyện ta và Kỷ… Dương phu nhân
đã vậy rồi, sẽ không vì thế mà ưu phiền nữa, Dương gia tiểu cô nương có thể trở về bên cạnh cha cũng tốt, đỡ phải còn nhỏ mà chịu khổ, hiện giờ chủ yếu nhất là đem Vô Kỵ tìm trở về, hàn độc trong người nó tuy thế
nhưng trở về Võ Đang có lẽ có thể sống thêm được vài năm, có thể về sau
sẽ tìm ra được cách nào chữa khỏi cũng nên.”
“Dạ, vậy nghe sư huynh nói, giờ chúng ta cũng không cần hỏi thăm nữa, đi thẳng đến Tọa Vong Phong núi Côn Lôn đi, có lẽ có thể đến trước bọn
chúng cũng nên.” Bối Cẩm Nghi tâm tư kín đáo, biết lúc này nói cái gì
cũng không thích hợp, chỉ làm cho hắn nhớ lại chuyện cũ mà thôi, còn
không bằng đổi chủ đề. Quả nhiên Ân Lê Đình nghe nàng nói, từ đó chỉ bàn xem đường đi như thế nào, đại khái là đường nào nhanh, đường nào chậm.. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn, xong rồi mới nghỉ ngơi.
Đêm ngủ yên, hôm sau hai người khởi hành từ sớm, trực tiếp chạy theo
con đường hôm qua đã bàn hướng núi Côn Lôn phía tây mà đi, bắt đầu tiến
vào Hà Nam. Mà An Huy và Hà Nam cũng không có gì khác nhau, nơi nơi đều
hoang tàn, đói rách. Hai người phóng ngựa mà đi, khi nào đói thì săn thú rừng, mỗi lần nghỉ ngơi hai ba canh giờ rồi đi tiếp.
Hai người đến một thành trấn không bị nạn đói mới dừng lại tắm rửa,
đổi ngựa. Đường dài không đến mười vạn tám ngàn dặm, nhưng cũng không
kém hơn là bao, bọn họ ngày đêm vội vàng, mất gần một tháng mới đến được Côn Lôn. Trên đường hai người một bước không rời, cùng ăn cùng ở, cũng
đã khá hiểu nhau cho nên cũng không còn khách khí nhau nữa, cử chỉ hành
động cũng thân thiết rất nhiều.
Bọn họ tưởng rằng đến được núi Côn Lôn liền có thể tìm được Tọa Vong
Phong, nhưng không ngờ dãy Côn Lôn trải dài ngàn dặm, núi non trùng
điệp, một Tọa Vong Phong nho nhỏ không dễ tìm, qua mấy ngày hỏi thăm sơn dân quanh vùng người ta cũng chỉ biết nơi phái Côn Lôn đóng, cũng hỏi
thăm được Tổng đàn Minh giáo Quang Minh đỉnh cách phái Côn Lôn không xa
lắm.
Cách phái Côn Lôn chừng