Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

.

Dương Tiêu vừa buông tay, Trương Vô Kỵ vội kéo Dương Bất Hối chạy về

bên cạnh Ân Lê Đình. Trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, vẫn là người nhà

an toàn nhất. Đến bên cạnh Ân Lê Đình, thấy hắn trừng mắt giận dữ nhìn

Dương Tiêu, Trương Vô Kỵ mới hiểu ra Lục sư thúc đã hiểu lầm: “Lục sư

thúc, không phải là Dương bá bá đánh Vô Kỵ đâu, là hai kẻ vô sỉ kia, Vô

Kỵ hảo tâm giải độc cho ngũ phu nhân của chưởng môn phái Côn Lôn, không

ngờ bọn họ bởi vì ghen tức hãm hại nhau, lấy oán báo đức định hạ độc

chết chúng cháu, chúng cháu chạy trốn bọn họ đánh mắng đuổi giết, vừa

rồi cháu suýt nữa bị bọn họ ném ngã chết, may mắn được Dương bá bá cứu.” Lúc này Trương Vô Kỵ tuổi còn nhỏ bồng bột, có oán báo oán, có thù báo

thù, còn chưa nhu nhược vu hủ như sau này.

Dương Tiêu nghe Trương Vô Kỵ giải thích, sắc mặt hòa hoãn lại, lúc

này hắn cực kỳ không muốn bị tình địch hiểu lầm là vô sỉ ti bỉ ngay cả

đứa trẻ nhỏ cũng không tha. Dương Tiêu thở phào, nhưng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn lại mặt mày hết trắng bệch lại tái xanh, thần tình hoảng sợ,

nhìn thấy Ân Lê Đình sắc mặt giận dữ biết là không tốt, Hà Thái Xung vội nói: “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm a!”

“Hiểu lầm? Vô Kỵ đã nói nó là người phái Võ Đang, cho dù các người

không phải là chưởng môn mà hành động như vậy, ti bỉ vô sỉ, đuổi tận

giết tuyệt, thật sự còn đâu mặt mũi chính phái nữa, tại hạ thật xấu hổ

khi cùng các người cùng xưng là lục đại môn phái.” Ân Lê Đình lạnh lùng

nói, trong mắt đều là khinh bỉ.

Cũng là bọn họ không may, hôm nay lại gặp phải ngay Ân Lê Đình tính

tình chính trực, thị ác như cừu, bên cạnh vị Nga Mi nữ hiệp vẫn là mặc

kệ hắn không khuyên can, nếu đổi là người khác trong Võ Đang có thể tình hình sẽ không căng thẳng đến như vậy, không chừng còn nể mặt mũi mà lưu lại cho họ chút thể diện.

Trương Vô Kỵ vẻ mặt chán ghét giận dữ ghê tởm nói: “Bọn họ đều biết

hết, chính bà già kia hạ độc bà năm, rồi lại bắt cháu uống rượu độc, may mắn lúc ấy cháu có viên hắc châu trước đây Chỉ Nhược tặng mới có thể

đem độc tố trong cơ thể ép ra ngoài, đả thông huyệt đạo chạy thoát.”

Ngày đó, Trương Vô Kỵ đưa Dương Bất Hối rời khỏi Hồ Điệp cốc, không

giống trong nguyên tác gặp được xác hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu mà ở bên

sườn núi bên ngoài cốc nhặt được độc kinh của Vương Nạn Cô, trên đó có

đề là báo đáp ân công. Trương Vô Kỵ nghĩ vì mình giúp bà ta giải độc

sống lại nên mới xưng hô là ân công, đem sách tặng cho hắn, cũng không

khách khí mà nhận lấy.

Chỉ có điều hắn không biết Vương Nạn Cô ghét nhất chính là người khác giải được độc của mình, nếu như không phải Trương Vô Kỵ đã cứu Hồ Thanh Ngưu thì còn so đo hơn thiệt với hắn đến cùng, nhất định phải tỷ thí

công phu y độc đánh bại hắn mới thôi. Độc kinh kia là muốn tặng cho Ân

Lê Đình ngày đó cứu giúp hai vợ chồng khỏi tay Kim Hoa bà bà, lại bị

Trương Vô Kỵ vô tình lấy đi.

Trên đường dù có vàng bạc Chỉ Nhược tặng trước đó nhưng vẫn gian khổ

vô cùng, nơi không người thì có tiền cũng vô dụng, hơn nữa Dương Bất Hối lại khóc nháo đòi mẹ làm cho hắn mệt gần chết, lại không may trên đường gặp phải hai tên ăn thịt người. Bất quá diễn viên chính vẫn là vô địch, đã có hoàng đế tương lai Chu Nguyên Chương và Đại tướng quân tương lai

Từ Đạt cứu hắn.

Cùng bọn họ chia tay, Trương Vô Kỵ mang theo Dương Bất Hối tiếp tục

đi, trên người có tiền lại có chút công phu phòng thân, không đến nỗi

gian khổ như trong nguyên bản giống ăn mày phải săn thú để lấy thức ăn,

lúc cần xe thì thuê xe, lúc cần ngựa thì mua ngựa, đường đi cũng thuận

lợi, thẳng đến An Huy hơn mười ngày lại bị cuốn vào kịch tình gay cấn.

Thánh mẫu tâm, không, hẳn là thánh phụ tâm phát tác cứu giúp hai

người đánh nhau lưỡng bại câu thương sắp chết là Chiêm Xuân, đệ tử phái

Côn Lôn và Tô Tập Chi, người không may nhìn phải cảnh Hà Thái Xung luyện kiếm, còn không cẩn thận nhìn cảnh hai người âu yếm cho nhau cảm động,

yên tâm đi theo bọn họ đến phái Côn Lôn cũng không sợ mình bị lừa bán.

Đến phái Côn Lôn, trùng hợp vợ năm của Hà Thái Xung sinh bệnh nặng,

vì thế vị thánh phụ này lại cứu giúp giải độc cho người ta, sau đó ở bữa tiệc chúc mừng bị Ban Thục Nhàn bắt uống rượu độc, còn suýt nữa bị ném

chết, may mắn Dương Tiêu có mặt kịp thời ra tay cứu, nếu không hẳn là

người đã nát như tương.

“Không rời núi thì không ai dạy, Lục sư thúc sẽ dạy cho họ biết đụng

tới chúng ta thì sẽ thế nào, tránh làm người ta nghĩ Võ Đang đệ tử dễ

bắt nạt.” Ân Lê Đình nhìn Trương Vô Kỵ mặt sưng vù đã sớm tức nổ phổi,

lại nghe được vợ chồng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn vô sỉ như vậy, sớm

không nhịn được rút kiếm hướng Hà Thái Xung mà đánh.

Ân Lê Đình gần ba mươi năm luyện Thuần Dương Vô Cực công, nội công đã sớm thuần hậu, so với Hà Thái Xung ham mê tửu sắc mạnh hơn rất rõ ràng. Hà Thái Xung cũng liền sử Thái Cực kiếm pháp của phái Côn Lôn ra đỡ,

ông ta thường ỷ vào kiếm pháp này lên mặt với tiểu bối đệ tử, chứ luận

công phu thì còn không bằng cả phu nhân kiêm sư tỷ của mình.

Ân Lê Đình luyện Thần môn thập tam kiếm nhiều năm, luận kiếm pháp hỏa hậu không


Teya Salat